"Và bước tiếp." Nhi nói.
"Và bước tiếp." Tú đồng ý.
***
"Khu vườn này đúng là nơi lý tưởng để làm bài tập, nhưng Nhi không
thấy quá sớm để bắt đầu làm dự án sao? Mình có đến hai tháng cơ mà." Tú
phàn nàn khi Nhi giao cho một đống sách để tham khảo. Khi hai người vừa
về đến nhà, Nhi đã hẹn Tú gặp nhau ở cái cây giữa khung cửa sổ của hai
đứa sau giờ cơm tối để bàn về dự án nhóm.
"Mình làm càng sớm càng tốt chứ sao." Nhi khuyến khích.
"Thấy Nhi là một học sinh khá gương mẫu. Có nỗi khổ tâm gì ở đây
không vậy?" Tú cầm cây viết dạ quang lên, tô vài dòng trong sách.
"Vì bố mẹ luôn tin tưởng em sẽ học giỏi. Em không muốn làm họ thất
vọng. Bố mẹ rất coi trọng việc này."
"Đó là điều duy nhất ba mẹ Nhi quan tâm?" Tú biết câu hỏi này có phần
không lịch sự, nhưng Tú thực sự rất hiếu kì. Từ hồi dọn về tới giờ, Tú thấy
ba mẹ Nhi thường xuyên vắng nhà. So với những lần gặp cô giúp việc, thì
những lần nhìn thấy ba mẹ Nhi có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Vâng. Thường là vậy." Nhi thừa nhận, giọng nói đượm buồn.
"Nhi sợ, nếu học không giỏi, thì ba mẹ sẽ không còn chuyện để mà quan
tâm mình nữa, phải không?" Tú nói. Dường như Tú không phải đang hỏi
Nhi một câu hỏi, mà là nói ra một sự thật.
Nhi do dự một lúc rồi gật đầu nhẹ.
Biết là mình không nên nói về vấn đề này nữa, Tú đổi chủ đề cho không
khí bớt ảm đạm.