"Nhi biết không," Tú cầm cái bịch dụng cụ mua ở nhà sách hồi chiều
lên,"Với đống đồ này, Tú có thể làm được cái bảng 'Coi chừng mèo phá'
treo ngoài cổng để cảnh báo người khác."
Nhi nở nụ cười nhỏ. "Con mèo của em sẽ nói rằng nó cảm thấy bị xúc
phạm."
"Nó bay vô nhà tắm đó." Tú nhấn mạnh chữ 'bay', "Cho nên nói vậy
cũng đâu có quá lắm đâu."
"Nói cũng đúng." Nhi cười.
Ngồi nói chuyện đến khoảng 9 giờ thì cả hai quyết định ngưng công việc
và về nghỉ. Trước khi vào nhà, Tú bỗng kéo Nhi lại và gửi Nhi một cái ôm.
Nhi đứng hình trong vài giây, nhưng rồi cũng đưa hai tay ôm lấy Tú.
Khoảng không gian chợt lặng đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, Tú
quyết định lên tiếng, nói khẽ vào tai Nhi. "Hôm nay cảm ơn Nhi rất nhiều."
Nhi hít một hơi thật sâu, như muốn mang toàn bộ khoảnh khắc này vào
trong tâm trí, rồi trả lời. "Bất cứ lúc nào Tú cần."
***
Đêm đó nằm trên giường, Tú suy nghĩ về Nhi, về một góc khuất khác
của Nhi mà Tú chưa từng thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi biết nhau.
Thay vì là một cô gái hoạt bát, sôi nổi mà mọi người luôn thấy ở trường, thì
Tú lại thấy một cô gái nhỏ bị tổn thương và rất cô đơn, luôn mong được sự
quan tâm yêu thương của ba mẹ trong tuyệt vọng. Tú phát hiện rằng trên thế
gian này có hai kiểu người: Những người thường cho người khác thấy vấn
đề của mình ở ngoài mặt, và những người thường giấu nó ở trong lòng. Tú
và Nhi là hai ví dụ hoàn hảo.
Và không biết từ lúc nào, Tú đã cảm thấy muốn có thêm cơ hội nói
chuyện với Nhi, muốn biết rõ về Nhi hơn nữa.