nhà. Bà, anh Tuấn và chị Tâm tươi cười đáp lại lời chào của Nhi. Sam thấy
Nhi liền đi lại ngồi cạnh. Nó khoái chí khi Nhi xoa đầu nó.
Mẹ Tú chuẩn bị hai tô hủ tiếu mới. Trong lúc mẹ bưng tô thứ hai ra bàn
thì có tiếng chuông cửa. Định chạy ra mở nhưng Tú nhanh hơn một bước.
"Mẹ để con." Tú nói. Mở cửa ra thì thấy cô Hiền đang đứng trước mặt,
tay cầm một bịch gì đó, giống như là trái cây.
"Con chào cô." Tú lên tiếng.
Cả nhà nhìn ra cửa từ bàn ăn và lên tiếng chào mừng. Tú lật đật giúp cô
Hiền cầm bịch đồ đi vào nhà.
"Chào bác." Cô Hiền nói với bà, rồi quay sang nói với mẹ Tú. "Chị, em
thấy cam với bưởi ngoài chợ bán ngon, em mua một ít cho nhà mình."
"Trời ơi, hôm bữa em mua xoài còn chưa ăn hết nè. Mua hoài vậy." Mẹ
Tú đứng lên đi vào bếp, chuẩn bị một tô hủ tiếu nóng cho cô Hiền. Nhi
cũng đứng lên chạy vào phụ giúp mẹ Tú.
"Thấy ngon nên em mua." Cô Hiền cười. Dạo này hầu như ngày nào cô
cũng sang nhà Tú nấu bếp và ăn uống cùng gia đình. Mẹ Tú có nói với cô
rằng, vì hai nhà sát nhau nên cứ qua ăn chung cho vui. Nhờ vậy mà Nhi
cũng hằng ngày đóng đô bên này. Nhà bên kia thì Nhi vẫn qua lại, nhưng
đến tối thì Nhi ngủ ở nhà Tú nhiều hơn.
Nhi cẩn thận mang tô hủ tiếu nóng ra bàn cho cô Hiền, cô nói lời cảm ơn
với mẹ Tú và Nhi rồi mọi người bắt đầu và tiếp tục bữa ăn sáng của mình.
"Hai đứa chừng nào đi thử áo cưới?" Mẹ Tú lên tiếng hỏi anh Tuấn. Gần
đây anh Tuấn và chị Tâm đã quyết định cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới.
Thời tiết cũng không quá nóng và người ta cũng không quá bận vì những
ngày lễ quan trọng đều đã qua.