Anh Tuấn vừa nhai vừa nói. "Tụi con liên lạc với bên studio rồi. Ngày
mai là tụi con đi xem mẫu luôn. Mai Tú và Nhi nhớ tới thử luôn nhé. Anh
hẹn người ta tầm 11 giờ trưa nhưng đến sớm hơn cũng được."
"Mai em đi làm tầm 12 giờ mới xin ra được. Em đến trễ một chút." Tú
nói.
"Nhi làm dâu phụ cho Tâm hả con?" Cô Hiền hỏi, ánh mắt không giấu
được niềm vui sướng. Cô quay sang chị Tâm và nói, "Con chọn đúng người
rồi. Cô dâu đẹp như thế này thì phụ dâu cũng phải xinh phải không?"
"Dạ." Chị Tâm cười. "Từ ngày đầu tiên con đã muốn hai đứa nó làm nền
cho hai tụi con rồi." Câu nói của chị Tâm làm cả nhà cười lớn.
"Cháu dâu lớn với cháu dâu nhỏ, ai cũng mười phân vẹn mười. Nhà này
có phước lắm nha." Bà bỏ đôi đũa xuống và xoa đầu Nhi, làm Nhi ngượng
đỏ mặt.
"Ngoại ơi, cháu dâu nhỏ của ngoại đỏ mặt rồi kìa." Chị Tâm chọc. Lúc
này mẹ Tú liền lên tiếng.
"Thôi thôi, để con bé ăn." Mẹ Tú cười với Nhi. "Đừng có chọc con dâu
nhỏ của mẹ nữa."
Rồi vì lời nói đó của mẹ mà cả nhà lại có dịp cười vui như ngày Tết.
Tú nghĩ, mình chỉ cần như thế là đủ.
***
Chủ Nhật hôm sau Tú đã đi làm từ sáng sớm. Khi Nhi dậy vào khoảng 8
giờ thì đã không thấy Tú. Vào năm học này thì Tú không đi làm vào ngày
Chủ Nhật vì lịch học vào những ngày trong tuần khá thoải mái để Tú có thể
đăng ký làm việc vào buổi chiều sau giờ học, nhưng khoảng một tháng nay