"Đánh răng mau đi." Nhi nói, tay đánh nhẹ vào hai bên má Tú. Nhi quay
lại bồn rửa mặt cho sạch rồi lấy cái khăn khô treo trên tường để lau mặt.
Thấy Tú vẫn đứng đó nhìn, Nhi nhắc nhở lại.
"Mau!"
Rầu rĩ, Tú lại súc miệng và rửa mặt. Nhi đưa cho Tú cái khăn để lau,
xong rồi lên tiếng hỏi.
"Thơm tho sạch sẽ chưa?"
Tú gật đầu.
Nhi mỉm cười rồi liền vòng tay qua cổ Tú, đặt môi lên môi Tú để cho Tú
thưởng thức hương vị vừa the vừa ngọt còn sót lại của kem đánh răng. Tú
phản ứng khá nhanh, liền đáp trả nụ hôn của Nhi. Đây dĩ nhiên không phải
là lần đầu môi kề môi, nhưng cứ mỗi lần hôn Nhi là cái cảm giác lần đâu
tiên lại ùa về. Nhi cắn nhẹ môi dưới làm Tú ôm chặt Nhi và hôn thật sâu
cho đến khi vị ngọt, vị the ấy không còn nữa.
"Em thật biết làm người ta càng ngày càng yêu. Hôm qua nghĩ không
thể yêu thêm được nữa mà hôm nay lại yêu hơn rồi."
"Vậy thì ngày mai sẽ làm yêu hơn nữa."
"Làm gì mà yêu hơn nữa?" Tú nhướng mày.
"Cái này đâu thể nói được. Rồi sẽ biết." Nhi nắm tay Tú kéo ra khỏi nhà
tắm. "Nhanh, bác đang chờ."
***
Khi hai người xuống nhà thì đã thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Nhi
nói lời xin lỗi với mẹ Tú vì đã xuống trễ, rồi quay qua chào buổi sáng cả