"Rồi ba đứa ngủ hết trên giường hả?" Tú hỏi.
Nhi gật đầu. "Đang chịu phạt mà."
Đành chịu, Tú nghe lời. Nhi đã thay vào bộ đồ ngủ, Tú cũng tháo bỏ
khăn quấn, mặc một cái áo thun và cái quần đùi vào. Thay đồ xong, Tú bấm
tắt đèn để ngủ.
Thấy Nhi nằm lên giường, Sam cũng leo ngay lên và vào chính giữa,
như là biết đó là chỗ của nó. Bin và Bông Gòn vẫn còn ngồi trên bàn học
của Tú. Nhi lấy tay xoa đầu Sam, đưa nó vào giấc ngủ. Tú nằm ngắm Nhi
và Sam. Kể ra thì cũng ngộ, vì tuy rằng Sam sống với Tú nhiều hơn, nhưng
nó luôn theo Nhi và quấn Nhi. Có phải vì bữa tắm bùn hôm đó? Cũng có
thể vì nó cũng như Tú, nhận ra được Nhi là một người đặc biệt như thế nào.
"Nhi?" Tú gọi từ phía bên kia.
"Sao ạ."
"Thương em."
"Nhiều không?"
"Nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng chắc sẽ không bằng ngày mai."
Nhi cười. "Lần đầu nghe ai đó thổ lộ trung thực đến vậy."
"Thật sự là mỗi ngày càng thương em nhiều hơn. Khai thật đi, có phải
Tú bị em bỏ bùa rồi không?"
Con Sam lúc này đã ngủ.
"Thế thì có tình nguyện bị bỏ bùa không?"
"Có." Tú trả lời không chút suy nghĩ. "Từng giây từng phút từng giờ."