"Vậy em cho chẩn đoán nhé. Không chữa được rồi."
"Em tự tin hơn rồi đấy."
"Do cảm nhận được."
"Chết rồi. Vậy là cả đời không sống nổi rồi. Ngày nào cũng thương hơn
ngày trước thì biết phải làm sao?"
"Tú nè." Nhi bỗng thay đổi giọng điệu.
"Ừ?"
"Đừng thương em nhiều quá. Thương bản thân mình nữa. Và gia đình,
cuộc sống, thế giới. Dành cho em một phần thôi."
"Em đã là gia đình, cuộc sống, thế giới của Tú rồi. Được yêu em như là
được tất cả."
"Em sợ Tú à. Em sợ mai này lỡ có chuyện gì giữa hai đứa mình, mà Tú
không dành phần nào cho bản thân mình thì Tú tính sao? Chúng ta còn quá
trẻ, và em rất sợ tương lai."
"Em đã nghe câu nói người có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau rồi mà.
Chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện để đi đến ngày hôm nay. Tú tin
rằng chúng ta thật sự có duyên."
Suy nghĩ một hồi, Nhi lên tiếng. "Nói vậy, thì em sẽ thương Tú nhiều
thật nhiều, hơn cả bản thân mình để khi chúng ta phải chia tay thì cũng phải
tìm về nhau vì cũng sẽ chẳng có ai thương người này nhiều như đối
phương."
"Mình móc tay nhé." Tú giơ ngón út của tay trái lên, qua phía bên Nhi.
"Hứa là có gì cũng phải tìm về."