sáng và bác đang cầm một tờ báo đọc. Mẹ Nhi tiến lại gần và gõ cửa kính,
mời cả bác Nam vào trong ăn cơm cùng gia đình.
Đang ngồi chơi với Sam tại ghế sofa, Tú vừa thấy bố Nhi bước vào
trong thì người liền cứng đơ. Lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy,
khiến bà phải nhắc Tú lại chào hỏi. Thật sự theo Tú thấy, bố của Nhi đã dễ
tính hơn trước. Ánh mắt của bác nhìn Tú đã có vẻ dễ chịu và thân thiện
hơn, nhưng Tú vẫn còn chút gì đó ái ngại. Đơn giản vì Tú biết, bố mẹ Nhi
vẫn đang trông chờ điều gì đó từ Tú.
Nhi đưa bố ngồi vào bàn ăn rồi nhìn Tú cười nhẹ, như nói không sao
đâu. Tú đáp trả nụ cười và đi vào bếp phụ giúp cô Hiền. Mẹ Tú đưa bác
Nam vào nhà và mời bác lại bàn ngồi cạnh bố Nhi. Hôm nay bữa cơm này
khá là đông vui. Tú cẩn thận bưng tô canh bí đỏ nóng hổi ra bàn, Nhi bưng
hai đĩa thịt sườn non đi theo sau, còn chị Tâm thì giúp dọn chén đũa, mỗi
người một việc. Anh Tuấn bưng hai đĩa gà trộn muối ớt, món mà cô Hiền
nói bố Nhi vẫn thích ăn. Sam nghe mùi đồ ăn liền chạy ngay lại bàn ăn
đứng nhìn không chớp mắt, làm bố Nhi cũng cười.
Dọn đồ ăn ra xong, Tú đứng xới cơm cho mọi người. Mẹ Tú ngồi vào
bàn và lên tiếng.
"Mời các anh, mời cả nhà. Cơm canh đạm bạc, hy vọng các anh ăn ngon
miệng."
"Vâng, cảm ơn chị. Thế này là thịnh soạn rồi." Bố Nhi trả lời.
Tú bới chén đầu tiên đưa mời bà, chén thứ hai đưa mời mẹ, rồi chén thứ
ba đưa mời bố Nhi. "Con mời bác." Tú lễ phép đưa chén cơm bằng hai tay.
Bố Nhi gật đầu đón lấy chén cơm. Qua được đoạn này, Tú thở phào nhẹ
nhõm và mời cơm những người còn lại. Lúc trở về bàn ăn, Nhi đưa ngón
cái lên cho Tú thấy, khen Tú đã làm tốt.