Bố Nhi gật đầu rồi đưa ly trà lên miệng nhấp. Nhi thì vừa ăn nốt chén
canh vừa cười khúc khích. Bác Nam nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở bố
Nhi rằng đã sắp đến giờ phải ra sân bay. Nhi có chút tiếc nuối vì bố không
thể ở lại lâu, nhưng lần đi công tác nào bố cũng cố gắng về sớm bên mẹ, thì
biết bố thương mẹ đến chừng nào.
Trong lúc tiễn bố Nhi ra về, mẹ Tú đưa cho bố Nhi một tấm thiệp mời.
"Sắp tới thằng lớn của tôi sắp lấy vợ, xin phép gửi thiệp mời đến anh và
chị. Tôi biết từ Hà Nội mà bay vào để dự thì xa quá, nên tôi chỉ muốn gửi
thiệp báo tin để gửi niềm vui của gia đình chúng tôi đến anh chị."
Bố Nhi nhận tấm thiệp từ tay mẹ Tú. "Chúc mừng gia đình chị. Nếu
được, tôi sẽ cố gắng thu xếp. Cũng cảm ơn chị suốt thời gian này đã chăm
sóc Nhi nhà tôi. Hy vọng cháu nó không có làm phiền gia đình chị."
"Không có gì đâu. Tôi coi cháu như con trong nhà. Cháu nó ngoan lắm,
anh yên tâm."
"Vâng. Nghe chị nói vậy tôi cũng an tâm. Vậy thôi xin phép chị tôi đi."
"Chúc anh đi bình an." Mẹ Tú cúi chào. Đứng cạnh mẹ, Tú cũng cúi đầu
lễ phép. Nhi đi theo bố, tiễn bố ra tận xe.
"Bố giữ gìn sức khoẻ." Nhi ôm bố thật chặt. "Hè này có dịp thì con sẽ ra
Hà Nội thăm bố mẹ."
"Ngoan." Bố xoa đầu Nhi, rồi nói nhỏ. "Hôm nay Tú nó được lắm. Có gì
bố sẽ nói tốt với mẹ."
Nghe được bố nói những lời này làm lòng Nhi vui như nở hoa. Ríu rít
cảm ơn bố, Nhi nhìn bố lên xe và chiếc xe trắng dần đi khuất khỏi tầm nhìn
của mọi người. Nhi quay vào, nhìn thấy Tú vẫn còn đứng trước cửa nhà nên
liền chạy đến ôm Tú.