"Tú biết gì không?" Nhi hỏi.
"Em với bác nói gì về Tú phải không?"
"Bố nói hôm nay Tú được lắm và sẽ nói tốt với mẹ. Có điểm rồi nhé."
Nhi bỏ Tú ra và nở nụ cười thật tươi. "Cố lên."
Tú cảm nhận được niềm vui của Nhi, và nó như là động lực để Tú phải
cố gắng hơn nữa để cho bố mẹ Nhi thấy rằng mình hoàn toàn có mục tiêu
cho tương lai. Tú muốn là một người mà bố mẹ Nhi có thể yên tâm cho Nhi
ở cạnh. Tú sẽ cố gắng để chứng minh được điều đó. Tối hôm ấy, Tú và Nhi
kéo lên căn gác mái ngồi ngắm thành phố cho đến khi cả hai gục vào nhau
và đi vào giấc ngủ.
***
Cái ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến.
Cả nhà đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ rước dâu tuy rằng hôm qua
cũng thức khá khuya để trang trí nhà cửa. Hôm nay anh Tuấn trông thật
bảnh trai trong áo sơ mi trắng và bộ vest đen. Anh đi qua đi lại, nét mặt lộ
rõ vẻ lo lắng nhưng cũng không kém phần phấn khởi. Bà và mẹ diện hai bộ
áo dài màu đỏ và màu xanh biếc rất đẹp. Hai người cũng bận rộn xem xét
lại mâm quả sính lễ đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua.
Nhi mặc một cái đầm đen đơn giản và Tú cũng chọn bộ áo màu đen để
hợp với Nhi. Bạn bè của anh Tuấn cũng đã có mặt đầy đủ để cùng anh và
gia đình qua nhà chị Tâm đón dâu. Được biết, bố mẹ của chị Tâm cũng đã
bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn hồi tối hôm kia.
Lễ rước dâu diễn ra suôn sẻ suốt buổi trưa trong sự chúc phúc của nhiều
người. Đến chiều tối, mọi người dời qua khuôn viên của một nhà hàng để
chính thức tổ chức tiệc cưới. Chị Tâm mặc chiếc áo cưới mà hôm trước Nhi
đã có cơ hội khoác thử lên người. Nhi phải công nhận, chiếc áo cưới này