Cho đến khi mẹ Tú thốt lên. "Ơ, chào anh. Quý hoá quá." Thì Nhi mới
quay người lại xem mẹ Tú vừa nói chuyện với ai.
Và người đó là bố. Không có mẹ, chỉ có bố thôi.
"Chào chị và gia đình. Xin lỗi tôi đến trễ vì chuyến bay bị dời lại."
Mẹ Tú đứng dậy bắt tay rồi mời bố Nhi ngồi vào bàn. Tú cũng đứng dậy
chào bố Nhi.
"Thật vinh hạnh cho gia đình chúng tôi." Mẹ Tú tươi cười.
"Xin lỗi vì vợ tôi không khoẻ nên không thể đến dự, nhưng vợ tôi có
nhờ gửi quà cho hai cháu."
"Anh đến dự là vui lắm rồi. Cảm ơn anh đường xá xa xôi đã đến chung
vui với gia đình chúng tôi."
Lúc này bố quay sang nhìn Nhi, người mà vẫn chưa thể tin vào mắt
mình là bố đã đến dự.
"Sao đấy con gái, thấy bố mà không nói gì thế?" Bố hỏi.
"Con...Con cứ tưởng là bố sẽ không đến."
"Bố cố gắng sắp xếp đi, Lát nữa bố lại về với mẹ. Mẹ có gửi cốm vào
cho con đấy." Bố nói, rồi nhìn qua Tú. Lúc này thấy bố Nhi nhìn, Tú liền
cúi đầu chào lần nữa. "Mẹ nói với bố rằng mang cốm tươi vào cho hai đứa."
"Hai đứa ạ?" Nhi hỏi, bất ngờ.
"Ừ, mẹ nói hai đứa. Lúc bố hỏi mẹ có đi không thì mẹ lắc đầu, nhưng
vẫn dặn dò bố rằng nếu bố đi được thì cứ thu xếp đi. Con thấy đấy, mẹ con
cũng dễ chìu lắm."