người. Lúc ấy bác quyết định, chuyện tình cảm của con thì để con tự chọn,
đồng nghĩa với việc con đã chọn thì cũng phải có trách nhiệm với tình cảm
đó. Đêm đó, bác nhận ra được nhiều điều lắm."
"Con cảm ơn...bác đã cho chúng con cơ hội." Tú nói.
"À, không đâu. Cơ hội này do chính hai đứa giành lấy được đấy. Cho
nên bây giờ và tương lai, cháu phải cố gắng hơn. Từ nhỏ Nhi nó đã không
được bác và mẹ nó chăm sóc, vì chuyện của thằng Quân. Bây giờ nghĩ lại,
vì mẹ nó mà lơ là đến nó, bác cũng hối hận lắm. Bây giờ nó tìm được một
người yêu thương nó, vậy thì bác nhờ cháu đừng để nó phải buồn nữa."
Nghe bố Nhi trải lòng, Tú bỗng thấy cảm động. "Dạ, con hứa với bác.
Con sẽ cố gắng làm niềm vui của Nhi mỗi ngày."
"Rồi, bác dặn dò thế thôi." Bố Nhi vỗ vai Tú như khích lệ. "Cháu cũng
ngoan lắm. Bác cũng một phần yên tâm."
Lễ cưới của anh Tuấn và chị Tâm kết thúc vào giờ khuya. Trong suốt
chặng đường đi về nhà, Tú không hề kể cho Nhi nghe về cuộc trò chuyện
của mình và bố Nhi. Tú muốn giữ nó cho riêng mình. Coi đó là một lời dặn
dò, một lời hứa của Tú với bố Nhi. Ngồi đằng sau, Nhi ngã đầu vào lưng Tú
tìm chỗ dựa. Nguyên ngày hôm nay Nhi cũng khá bận rộn nên có lẽ giờ đã
thấm mệt. Tú chạy chầm chậm để Nhi có thể dễ ngủ hơn. Một tay Tú cầm
lái, tay còn lại vòng ra sau giữ lấy Nhi để Nhi không bị ngã. Chạy một hồi
lâu thì cũng về đến nhà. Đến nơi thấy Nhi vẫn còn ngủ say, do không nỡ
đánh thức Nhi dậy nên Tú dừng xe ngay khu vườn và ngồi đó ngắm trời
mây, để Nhi dựa vào lưng mình mà ngủ.
Tối nay là một đêm trăng tròn. Tú nhìn lên mặt trăng sáng, lúc ẩn lúc
hiện dưới những làn mây. Cảnh vật yên ắng xung quanh đưa Tú vào những
ý nghĩ về tương lai. Ngày mai sẽ là ngày Tú cho Nhi biết hết mọi việc.
Không biết phản ứng của Nhi sẽ như thế nào? Có giận dữ vì Tú đã giấu Nhi