bấy lâu nay? Hay là vui mừng? Cũng đã hơn hai tháng từ ngày Tú bắt đầu
chuẩn bị cho việc đó, tuy là nó chưa đâu vào đâu nhưng Tú nghĩ cũng đã
đến lúc cho Nhi biết. Đây sẽ bước ngoặt đầu tiên cho tương lai của Tú, của
hai người.
Một hồi lâu sau gió đêm thổi lạnh, Tú quyết định cõng Nhi vào trong
nhà. Nhi ngủ ngoan trên vai Tú mà không hề thức giấc. Tú chợt nhớ về
những ngày đầu quen nhau khi Tú phải cõng Nhi trong sân trường. Tú đã
từng nói, Nhi là người đã làm Tú trở nên mạnh mẽ hơn. Và câu nói ấy cho
đến bây giờ vẫn đúng như thế. Mạnh mẽ ở đây không chỉ nói về thể chất,
mà còn trong tâm hồn. Người ta nói yêu một người khó lắm, và thật sự là
như vậy. Khó ở đây là đủ dũng cảm để bước qua hết các cung bậc cảm xúc,
các thử thách mà tình yêu đưa ra. Đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để cùng
nhau đi đến cuối cùng.
Tú nhẹ nhàng đặt Nhi xuống giường và cởi bỏ nón bảo hiểm ra giúp
Nhi. Nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm ngủ yên trên giường, Tú thầm
cảm ơn người con gái ấy trong thời gian qua đã cho Tú thêm sức mạnh để
đấu tranh cho tình cảm này. Càng nhìn thì trong lòng Tú càng hỗn độn bởi
một mớ cảm xúc, mà chữ yêu cũng không thể diễn đạt được.
Đó là thương rồi.
***
Sáng hôm sau là một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời. Như những ngày chủ
nhật dạo gần dây, Tú dậy sớm vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đến chỗ làm. Thay
đồ xong xuôi, Tú nhẹ nhàng lại giường đánh thức Nhi dậy.
"Nhi ơi." Tú khẽ gọi, dùng tay lay nhẹ. "Nhi, dậy đi em."
Nhi cựa quậy rồi dần dần mở mắt. Nhìn thấy Tú vẫn còn ở nhà, Nhi biết
là vẫn còn sớm. "Chủ nhật cho em ngủ thêm tí đi." Nhi nói, rồi kéo cái mền
đắp qua đầu, không muốn dậy.