"Cảm ơn bố đã đến."
Bố cười rồi gật đầu. Trên sân khấu lúc này người dẫn chương trình nói
gì đó mà tất cả quan khách đều vỗ tay. Sau đó, anh Tuấn chị Tâm đi vào
trong và nhạc bắt đầu nổi lên. Thấy chị Tâm đi vào, Nhi xin phép bố lại
giúp chị Tâm vào trong thay đồ. Bàn ăn lúc này chỉ còn bố Nhi và Tú, vì
mẹ với bà cũng đã đứng lên đi tiếp khách.
Bố Nhi hắng giọng, quay sang nhìn Tú.
"Dạo này cháu sao rồi? Học hành như thế nào?"
"Dạ, con khoẻ. Việc học cũng tốt lắm." Tú trả lời.
"Cháu dũng cảm lắm đó. Vì trước giờ, chưa thấy ai dám đứng ra đấu
tranh vì Nhi như cháu."
"Con là thật lòng với Nhi."
"Điều này bác có thể thấy." Bố Nhi đồng ý.
Nghe vậy, Tú đánh liều hỏi một câu. "Bác thấy mối quan hệ của tụi con
như thế nào ạ?"
"Cháu muốn biết à?"
"Dạ."
"Dĩ nhiên lúc đầu bác hoàn toàn không đồng ý. Con mình sinh ra, cũng
muốn nó lớn lên lấy chồng, sinh con, sống cuộc sống như bao người. Rồi
bỗng dưng một ngày nó bảo nó yêu cháu, một người cùng giới tính, bác
nghĩ lúc đó nó chỉ ngộ nhận tình cảm của mình." Bố Nhi giải thích. "Rồi
thời gian trôi qua, bác nghĩ nó sẽ dần xác định được, nhưng không phải thế.
Cái ngày mà nó khóc lóc tâm sự, cũng là lúc bác nhận ra được rằng, thì ra
tình yêu không phải duy nhất giữa nam và nữ, mà còn là giữa người với