Nhi giơ ngón út tay phải lên và móc vào ngón út của Tú. "Hứa. Người
thương thì nhớ phải tìm về."
Tối đó, tuy có Sam nằm giữa, nhưng cả hai vẫn cảm thấy mình liên kết
với nhau, bởi một cái móc tay, một lời hứa. Lời hứa của hai tâm hồn trẻ,
trong đó chất chứa đầy hy vọng, rằng một ngày nào đó nếu lỡ có lạc lối, thì
cũng tìm được đường quay trở về.
***
Bố Nhi vào Sài Gòn công tác vào giữa tháng Ba.
Tuy rằng bố thông báo chỉ là sáng đi chiều về, nhưng Nhi cũng rất nôn
nao được gặp bố. Cũng khoảng gần ba tháng rồi bố mới lại vào đây. Lần
trước bố vào là tháng Mười Hai. Lần đó bố mang quà Giáng Sinh vào cho
Nhi. Món quà Giáng Sinh sau bao nhiêu năm.
Tan học, Nhi dành chút thời gian ở ngoài vườn chăm sóc cây cảnh. Trời
hôm nay thanh tạnh, ít gió. Bông Gòn chăm chú theo dõi Nhi từ xa. Nó
không giống Bin, nó thích dạo chơi ngoài này hơn là ở trong nhà. Cũng
may là nó chỉ thích đi vòng quanh nơi này và chưa bao giờ chạy trốn ra
đường. Tú từ trong nhà mang ra cho Nhi một ly nước chanh rồi quay vào
trong phụ mẹ làm bếp. Mẹ Tú có dự tính mời bố Nhi vào nhà dùng cơm.
Tầm 6 giờ mấy Nhi thấy chiếc xe trắng quen thuộc chạy về trước cổng.
Mừng rỡ, Nhi chạy ngay đến và mở khoá cho xe vào. Khi bố vừa bước chân
xuống xe, Nhi lập tức ôm chầm lấy bố. Nhi nhớ bố lắm chứ, và cả mẹ nữa.
Nếu như mẹ cũng về thì hay biết mấy.
Cô Hiền bước ra từ nhà Tú và đến chào hỏi bố Nhi. Một hồi sau mẹ Tú
cũng bước ra, trên người vẫn còn mặc cái tạp dề nấu bếp. Như dự tính ban
đầu, mẹ Tú đến mời bố Nhi vào nhà ăn cơm. Có hơi bất ngờ với lời mời,
nhưng bố Nhi cũng lịch sự nhận lời. Khi Nhi và cô Hiền đưa bố vào trong,
mẹ Tú phát hiện bác Nam vẫn còn đang ngồi trong xe. Đèn trong xe đang