"Sao ạ?"
"Thì Tú nói, nếu đã làm chủ rồi thì đâu sợ bị trừ lương chứ." Tú cười.
"Làm chủ? Là sao? Khi nào? Như thế nào? Sao—"
Tú đặt ngón tay lên môi Nhi và ngắt lời. "Thì đây nè." Tú cầm chùm
chìa khoá đưa cho Nhi. "Chùm này là của em. Em giữ đi. Muốn tới lúc nào
cũng được. Quán này bây giờ là của Tú rồi."
"Em cần một lời giải thích."
"Chủ quán muốn nhường lại quán này cho Tú vì cả gia đình sẽ dọn qua
Úc sinh sống. Tú lấy một số tiền dành dụm và một số tiền khi ba mất để lại
cho Tú và thuê lại quán này. Dạo này Tú nói đi làm nhưng thật ra đến đây
để sửa chữa."
"Sao Tú không nói cho em biết?"
"Vì muốn cho em một sự ngạc nhiên. Tú muốn bắt đầu làm một cái gì
đó để kiếm thêm thu nhập ổn định." Tú vén phần tóc trên mặt Nhi ra. "Cũng
chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, Tú phải làm một cái gì đó."
"Em...thật là bất ngờ."
Tú lấy trong túi ra một vật. "Cái gì đây?" Tú hỏi Nhi. Nhi nhìn vật trên
tay Tú rồi nhảy lên vì sung sướng.
"Vòng của em!"
"Tú thấy nó nằm trong cốp xe. Chắc có lẽ hôm chụp hình lấy đồ ra vô
mà em làm rớt." Tú cầm lấy tay Nhi và đeo chiếc vòng về vị trí cũ. "Rồi,
hết buồn rồi nhé."