Nhi bĩu môi. "Người ta cảm động đến khóc luôn mà!"
"Vậy khi mà Tú cho em xem cái này, hứa là không khóc nữa nha." Nói
rồi, Tú đi ra đằng sau quầy pha chế nước và đẩy ra ngoài một chiếc xe màu
hồng như là một chiếc xe làm kẹo bông gòn.
"Đừng nói với em là..."
"Em đoán đúng rồi đó." Tú khởi động máy. "Em muốn ăn không?"
Nhi suy nghĩ một vài giây, rồi nói, "Tớ muốn ăn nhưng bố mẹ không
cho đâu. Bố mẹ nói nó không hợp vệ sinh."
"Ăn một cây không sao đâu." Tú cười, nhớ lại lời nói đó của Nhi hồi lúc
nhỏ.
"Nhưng tớ không có tiền." Nhi tiếp tục.
"Tớ tặng cậu. Cậu thích màu gì?"
"Màu hồng được không?"
Tú gật đầu rồi bắt tay vào làm. Tú đã có xem qua người ta làm kẹo bông
gòn như thế nào. Tú cho đường hồng vào giữa rồi cứ xoay cây que để một
hồi sau ra được thành phẩm là cây kẹo bông gòn màu hồng. Tuy là nó
không được đẹp như cây kẹo hồi đó hai đứa đã từng ăn, nhưng Tú nghĩ lần
đầu tiên làm như vậy chắc cũng tốt rồi.
Nhi đón nhận cây kẹo bông gòn từ tay Tú, đưa nó lên mũi ngửi để tìm
về tuổi thơ. Những hình ảnh cùng Tú chia sẻ cây kẹo bông gòn ngày xưa
chẳng mấy chốc ùa về trong tâm trí. Nhi cắn một miếng và đường liền hoà
tan trong miệng.
"Ngon không?" Tú hỏi.