"Em tìm được cái áo len màu đỏ, nên em đã in chữ H cho Harry và đính
nó lên." Nhi khoe cái áo khi hai người bước vào phòng Nhi. "Giống cái áo
len mà bà Weasley đã tặng cho Harry đó. Em cũng tìm được nhánh cây khô
để làm đũa thần."
"Nhi đúng là con mọt sách." Tú nói.
Nhi cầm cái áo lên và ướm vô người. "Sao, nhìn được chưa?" Nhi hỏi
Tú.
"Chưa đủ. Nhi cần vết thẹo của Harry nữa." Tú quan sát. "Đưa Tú cái gì
đó để vẽ đi."
Nhi tìm được cây chì kẻ môi trong bao trang điểm và đưa cho Tú.
"Đứng yên nha." Tú nói.
Nhẹ nhàng, Tú vén tóc mái của Nhi qua một bên, để lộ ra phần trán cần
được vẽ. Bởi vì Tú cao hơn Nhi, nên Tú nhẹ nâng mặt Nhi lên để vẽ cho dễ.
Căn phòng bỗng nhiên im ắng đến lạ thường, tiếng động duy nhất Tú có thể
nghe có lẽ là nhịp tim đang đập rất nhanh của mình. Tú vẽ được nét đầu
tiên. Tú có thể cảm thấy hơi thở của Nhi, vì hai người đang đứng rất gần.
Tú vẽ thêm nét nữa. Nét cuối cùng thật khó để vẽ. Tú cố gắng chú tâm để
vẽ một đường thẳng, nhưng không thể nào làm được vì tim Tú như muốn
vỡ ra ngoài. Môi của Nhi nhìn thật mềm, và Tú nghĩ rằng nếu như Tú
không giải toả những cảm xúc trong lòng thì chắc Tú sẽ điên lên mất. Tú
dùng vài giây tiếp theo để suy nghĩ mình nên làm gì, không biết có nên làm
theo cảm xúc của mình không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, tiếng mèo kêu
đã làm gián đoạn trận chiến tâm lý đang diễn ra trong đầu Tú.
Tú không biết từ lúc nào con mèo của Nhi đã vào phòng, và bây giờ nó
đang nằm chễm chệ trên giường nhìn hai người.