Nhưng mà Tú biết chắc chắn một điều: Nhất định con mèo này nó ghét
Tú.
"Um, một nét nữa." Tú nói nhẹ, rồi phát hiện Nhi thở ra một hơi sâu sau
đó.
Lễ hội Halloween rơi vào ngày thứ Sáu nên ai cũng vui mừng. Chẳng ai
phải dậy sớm để đi làm, đi học vào thứ Bảy cả. Nhi trầm trồ thán phục cả
nhà Tú vì ai cũng hoá trang thành các nhân vật hoạt hình. Tú là con sói, mẹ
Tú là cô bé quàng khăn đỏ, anh Tuấn là thợ săn còn bà Tú là bà của cô bé.
Cả nhà đi hơi trễ vì anh hai phải làm việc đến tận 8 giờ, nhưng khu phố vẫn
đầy các gia đình đi chơi và xin kẹo. Khi chị Tâm đến, Nhi khá phấn khích
bởi chỉ cần nhìn, Nhi đã biết chị Tâm hoá trang thành ai.
"Chị là Hermione Granger phải không?" Nhi hỏi.
"Đúng rồi. Cưng là Harry Potter phải không nè." Chị Tâm cười. "Suy
nghĩ giống nhau ghê!"
Nhi cười toe toét rồi quay sang Tú, người mà đang lắc đầu. "Biết Nhi
muốn nói gì rồi."
"Vâng. Em, chị Tâm, và một nửa dân số trên trái đất!" Nhi nháy mắt.
***
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Nhi cảm nhận được niềm vui
gia đình. Không quan trọng là Nhi có đi cùng gia đình mình hay không,
không quan trọng là có vài gia đình vừa nhìn thấy họ liền đóng cửa. "Chỉ
cho con nít thôi" Một bác đã nói vậy trong lúc đang ngậm một cây kẹo mút.
Quan trọng là Nhi đang ở đây với Tú, một người chẳng biết từ đâu đến, lại
đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của Nhi chỉ mới gần một tháng nay mà
không có sự báo trước nào. Nhi cảm nhận được sự thay đổi ở thái độ của Tú
dạo gần đây, và Nhi cũng cảm thấy dường như mình cũng có cảm giác gì đó