với Tú. Nhưng Nhi không biết đó là cảm giác gì. Nhi chưa từng trải qua
chuyện như vậy.
Nhi đã được nghe và đọc nhiều chuyện tình buồn. Chuyện về những
người bạn thân, về tình cảm không được đáp lại, về kết thúc không có hậu.
Ở cái tuổi này, những điều đó là những điều Nhi hoàn toàn không muốn trải
qua. Tuy nhiên càng ở gần Tú, thì tim càng đập loạn nhịp. Nhi nghĩ, mình
có nên gạt bỏ những cảm giác đó qua một bên?
Nhưng rồi khi nhìn vào mắt Tú, ý định đó lại biến mất. Ngay cả trong
bóng tối của màn đêm, mắt Tú sáng như sao trên trời và nó càng làm tim
Nhi đập mạnh. Nhi chợt cười khi nghĩ đến bộ trang phục của Tú, một con
sói. Nhi cứ như cô bé quàng khăn đỏ, chẳng thể nào cưỡng lại con sói đó.
Và Nhi hiểu được rằng mình đã gặp nguy.
Điện thoại Nhi đột ngột vang lên và Nhi ngạc nhiên khi thấy mẹ gọi cho
mình. Bắt điện thoại lên, Nhi dạ vâng vài câu rồi cúp máy.
"Chết rồi, em phải về liền đây." Nhi báo với Tú. Nhi không biết rằng
hôm nay bố mẹ lại về nhà.
"Sao vậy Nhi?" Tú hỏi, lo lắng.
"Bố mẹ em về rồi. Em không có nói chuyện đi ra ngoài tối nay."
"Có cần bác nói với ba mẹ không con? Nếu ba mẹ biết con đi với gia
đình bác thì chắc không sao đâu." Mẹ Tú hỏi sau khi nghe được Nhi nói
chuyện với Tú.
"Không sao đâu bác ạ, cháu lo được chuyện này. " Nhi lễ phép từ chối,
vì Nhi biết rằng bố mẹ sẽ không nhận bất cứ lời giải thích nào. Nhưng cho
dù Nhi có nói gì, thì Tú cũng đòi đi theo. Tú bảo, "Vì Tú mời nên Nhi mới
bị la, nên Tú phải ở cùng Nhi để giải quyết chuyện này chứ."