Nhi cầu mong bố mẹ sẽ không phản ứng thái quá.
Chiếc xe Range Rover màu trắng đậu bên ngoài là báo hiệu rõ ràng
chứng tỏ bố mẹ Nhi thật đang ở nhà. Tú nắm lấy tay Nhi để trấn an nhưng
Nhi buông ra, không muốn bố mẹ thấy.
Cửa mở và bố mẹ Nhi đi ra với biểu cảm khó đọc được trên mặt. Nhi cúi
mặt, không dám nhìn thẳng.
"Nhi," Mẹ Nhi lên tiếng. "Con vừa đi đâu đấy?"
"Bạn ấy—" Tú lên tiếng nhưng Nhi huých nhẹ vào tay.
"Con tham gia lễ hội hoá trang với mọi người trong khu phố." Nhi trả lời
cẩn thận.
"Còn cậu...cô bạn này là ai?" Mẹ Nhi hỏi, nhìn sang Tú, mặt nhăn nhó
có tí khó chịu.
"Đây là bạn Tú. Nhà bạn ấy thuê nhà mình kế bên." Nhi vẫn chưa dám
nhìn lên bố mẹ.
"Nhi, bố mẹ thật là thất vọng đấy. Chẳng phải con đã biết nguyên tắc của
nhà mình rồi sao?" Mẹ Nhi mắng. "Tối thứ Sáu là phải ở nhà làm bài tập.
Cho dù không có bài tập để làm đi nữa, thì giờ này cũng là quá giờ rồi. Còn
chẳng hề gọi điện báo một tiếng!"
"Mấy giờ là quá giờ?" Tú hỏi nhỏ Nhi.
"Mười." Nhi thì thầm.
"Con đã 18, đừng để bố mẹ phải lo mãi thế. Phải biết chịu trách nhiệm
chứ." Bố Nhi bắt đầu lên tiếng.
"Hai bác cũng có bao giờ quan tâm Nhi đâu.." Tú lẩm bẩm.