"Bịch bánh tráng của tao có hai cái trứng cút. Đủ dinh dưỡng với tao
rồi."
Tú tiếp tục gặm miếng sườn trong lúc Phương bắt đầu kể chuyện trên
trời dưới đất cho Tú nghe. Tú không thuộc dạng người thích nói về chuyện
thiên hạ. Tú chỉ giỏi lắng nghe và lâu lâu cho ra vài ba câu trả lời như để
người khác biết rằng mình có theo dõi. Nhưng hôm nay, những gì Phương
nói cứ từ tai này mà đi ra tai kia. Trong đầu Tú bây giờ chỉ có một câu hỏi,
một thắc mắc là vì sao hôm nay Nhi không đến lớp?
"Tú? Tú!" Giọng Phương gọi to làm Tú giật mình.
"Trời đất. Tội nghiệp miếng sườn chưa. Gặm không còn gì luôn. Nãy
giờ tao nói mày có nghe gì không vậy?"
"Mày nói gì?" Tú hỏi.
"Tao nói, cả đám con ngoan trò giỏi trường mình hôm nay đi hiến máu
hết rồi."
Tú khá ngạc nhiên với thông tin đó. "Hôm nay có hiến máu hả, sao tao
không biết?"
"Treo băng rôn đầy trước cổng trường kìa. Mắt mũi mày để đâu vậy?"
Phương nhăn mặt.
Tú không dám nói với Phương rằng, mỗi ngày khi đến trường, mắt Tú
chỉ chú ý vào một người.
"Mà mày biết không, hồi nãy lúc đi mua bịch bánh tráng, tao thấy con
Nhi nó đang đứng phát nước rồi tự nhiên xỉu cái đùng. Mấy thằng con trai
phải dìu nó vô phòng y tế. Cho chừa cái tội vừa hiến máu xong đã bày đặt
đi phụ việc." Phương trề môi mỉa mai. Còn Tú, Tú vừa nghe đến chữ xỉu đã