thấy lo lắng trong lòng. Thì ra hôm nay Nhi không phải nghỉ học, mà là đi
hiến máu.
Tìm lý do để tách khỏi Phương, Tú nói phải đi tìm gặp cô giáo hỏi bài.
Nói rồi, Tú vội cho hộp cơm vào thùng rác và xách ba lô lên chạy đi. Trên
đường tới phòng y tế, Tú hy vọng sớm gặp được Nhi và Nhi sẽ không còn
giận mình nữa.
Đi một hồi cũng đến phòng y tế. Căn phòng có khá nhiều các bạn sinh
viên nằm nghỉ sau khi hiến máu. Sinh viên ra vào cũng khá đông. Hầu hết
các bạn đến thăm và xem tình hình của bạn bè mình thế nào. Tú nhìn quanh
một lúc mới thấy Nhi. Nhi không nằm trên giường hay ngồi trên ghế dựa
như các bạn khác, mà Nhi ở một góc nhỏ, đang dựa vào vai một bạn nam.
Bạn nam đó vừa để Nhi dựa vào vừa quạt cho Nhi. Tú cảm thấy có chút gì
đó khó chịu ở trong lòng.
Từ từ tiến lại gần, Tú lên tiếng hỏi.
"Chào bạn. Nhi có sao không?"
Bạn nam nhìn lên Tú, lắc đầu rồi nói khẽ. "Vừa tỉnh rồi lại đòi đi. Kêu
nãy giờ mới chịu ngủ một chút."
"Bạn là bạn của Nhi hả?" Tú thắc mắc.
"Cũng không thân lắm, nhưng vì mình đang phát nước chung với Nhi
rồi Nhi bị xỉu nên mình dìu bạn ấy vào đây. Không nỡ để bạn ấy ở lại một
mình nên ngồi với bạn ấy tới giờ."
Tú gật đầu. "Cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình lo cho Nhi được rồi. Bạn
hãy giao bạn ấy lại cho mình." Tú vừa nói vừa bỏ ba lô xuống, rồi quỳ
xuống cạnh Nhi.
"Còn bạn là?" Bạn nam hỏi.