"Bạn của Nhi. Cũng thân." Tú cười.
Bạn nam gật đầu, ra dấu cho Tú vào chỗ của mình. Tú nhẹ nhàng đỡ hai
vai của Nhi, đợi bạn nam đó đứng dậy, rồi ngồi vào chỗ thay thế để Nhi tựa
vào trong lòng mình. Đầu Nhi cứ thế mà gục lên vai Tú. Tự nhiên lúc đó Tú
cảm thấy mọi chuyện như trở về đúng quỹ đạo của nó. Gần ba ngày không
gặp, thật sự Tú đã có tí nhớ nhung.
Bạn nam đó đưa cho Tú cây quạt, chỉ chỗ để ba lô của Nhi rồi rời đi.
Tuy phòng y tế rất đông, nhưng Tú không còn thấy ai khác. Tú hít một hơi
thật sâu, hít vào mùi hương từ tóc Nhi. Là mùi hương thân quen đó, ngọt
ngào và có chút quyến rũ. Tú cầm tay trái của Nhi lên và nhìn vào miếng
băng keo nay đã hơi thấm máu, rồi trách thầm. Hiến máu xong thì nghỉ ngơi
đi, còn ráng đi giúp người ta để giờ không còn sức.
Tú với tay mở ba lô mình ra và lấy miếng băng keo thủ sẵn trong đó. Tú
từ từ mở nhẹ miếng băng cũ trên tay Nhi để thay miếng mới. Đang mở sắp
hết thì Nhi cựa quậy giựt tay lại theo phản xạ.
"Im nào." Tú nói nhỏ nhẹ vào tai.
Nhi giật mình gượng dậy, nhưng Tú đẩy Nhi xuống.
"Đã nói ngồi im mà." Rồi Tú giựt hết miếng băng keo cũ ra, mở miếng
băng keo mới và dán vào. Nhi nghe lời, ngồi im ru.
"Đừng gồng nữa. Dựa vào đi. Nhi đang mệt đó."
Nhi đứng hình vài giây nhưng rồi cũng thả lỏng và dựa vào người Tú.
"Tú...Tú vào đây hồi nào vậy?" Nhi hỏi.
"Cũng vừa vào. Thấy có bạn đang canh Nhi rồi, nhưng Tú nói là để Tú
canh cho." Tú một tay vuốt miếng băng keo cho chặt, một tay cầm quạt
quạt cho mát.