"Em tưởng Tú còn giận em."
"Còn Tú thì tưởng Nhi giận Tú."
Cả hai cùng phì cười.
"Tú à, em không có giận Tú. Em xin lỗi về ngày hôm đó. Em biết Tú chỉ
muốn nói giúp cho em thôi. Em xin lỗi vì đã cư xử như vậy." Nhi giải thích.
"Tú cũng xin lỗi." Tú nói. "Ba mẹ Nhi sao rồi, còn giận Nhi không?"
"Bố mẹ không còn nhắc nữa." Nhi xác nhận.
"Vậy mình còn chung nhóm không?" Tú hỏi đùa.
"Vẫn còn, hai đứa mình." Nhi cười.
***
Anh Tuấn mang về một con chó.
Một con Golden Retriever, chó lông vàng.
Anh có nói là chị Tâm được một người bạn tặng lại con chó con khoảng
chín tháng tuổi này vì gia đình họ phải dọn ra nước ngoài sinh sống. Toà
nhà nơi chị Tâm đang ở lại không cho nuôi giữ vật nuôi, thế nên chị Tâm
phải cầu cứu anh hai.
Vì vậy mà bây giờ đang có một con chó bự, mập, lông vàng xù xì nằm
chễm chệ trên bộ ghế sofa của gia đình.
Lúc đầu mẹ cũng không chịu giữ nó, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì
anh hai và Tú cứ mãi nhắc về chuyện ba hay kể, chuyện ba hồi đó cũng
từng có một chú chó vàng.
Cả nhà quyết định đặt tên nó là Sam.