Makino chấm dứt mọi liên lạc với tôi, còn tôi muốn gặp anh đến phát
điên nên tìm đến tận nơi anh ở. Nhưng dù có nhìn thấy tôi đi chăng nữa, anh
cũng phớt lờ ngay như thể chưa trông thấy gì. Sự làm lơ đó tự nhiên đến
mức tôi còn sợ hãi tưởng rằng thật ra mình không hề tồn tại. Nhưng rồi có
một lần anh đã gọi tôi.
“Shoko, lại đây!” Nghe giọng nói dịu dàng và nhìn thấy gương mặt
bình thản của trước kia, tôi nhẹ cả người, tưởng rằng tất cả những gì đã xảy
ra trong thời gian vừa qua chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi. Tôi tưởng mình
sắp khóc đến nơi. Không, thực tế là tôi đã khóc. Nhưng nơi anh dẫn tôi đến
là đồn cảnh sát. Vừa nghe thấy anh nói với viên cảnh sát rằng muốn trình
báo về việc bị bám đuôi là tôi sợ hãi lỉnh khỏi nơi đó ngay lập tức.
Tôi cần một lý do.
Tôi phạm sai lầm ở đâu, còn điều gì tôi chưa làm được, làm thế nào để
tôi được tha thứ, hay là không bao giờ tôi được tha thứ?
Tất cả là tại cô Yukino.
Đang ngồi trong phòng khách trống trải và ăn miếng onigiri
mua ở cửa
hàng tiện lợi thì ý nghĩ đó bất thần hiện lên trong đầu. Đúng vậy, tại sao
trong suốt thời gian qua tôi không hề nhận ra. Cô Yukino chính là người đã
cướp mất tình yêu của anh dành cho tôi.
Tôi vỡ lẽ, ngay lập tức cơ thể thả lỏng và trở về trạng thái yên tâm lạ
lùng. Đúng thế! Vậy là, giống như tôi luôn yêu anh hết mình, giờ đây tôi chỉ
cần hận cô Yukino hết mình là được.
Quá đơn giản mà.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình thoải mái đến như vậy
Từ bấy đến nay đã mấy năm trôi qua, giờ thì tôi hiểu hết rồi.