Tôi không hiểu rõ những gì bọn họ nói với nhau. Không, tôi hiểu tất cả
những lời họ nói, nhưng trong lòng lại kiên quyết không muốn hiểu cho ra
lẽ.
Ngày hôm ấy, tôi lẳng lặng không nói gì với Makino và ra về một
mình. Đó là lần đầu tiên tôi làm vậy kể từ ngày chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Anh có gọi một lần nhưng tôi không bắt máy. Từ ngoài đường về đến nhà và
chui vào bồn tắm, rất nhiều khả năng cứ thế xoay mòng mòng trong đầu tôi.
Có thể nào những điều tôi nghe thấy ngày hôm nay là ảo giác, hoặc là tôi
hiểu lầm không. Càng nghĩ ngợi nhiều đầu tôi càng đau dữ dội. Tôi ao ước
nhận được một tin nhắn nào đó của Makino. Tôi cầu mong anh sẽ gọi điện
hoặc nhắn tin cho tôi. Độc đoán đến mức nào cũng được, tôi chỉ cần anh nói
với tôi. Nhưng không có gì. Tôi hiểu. Anh đã gọi cho tôi một lần rồi, lần này
đến lượt tôi phải gọi cho anh. Anh sẽ không bao giờ gọi cho tôi hai lần liên
tiếp. Đây là luật lệ không thể nào bị phá vỡ. Anh chưa từng tuyên bố điều
đó, nhưng tôi đã thầm hiểu ra từ lâu.
Giờ chủ nhiệm sáng hôm sau, cô Yukino vẫn như mọi hôm. Tôi nghĩ cô
đâu có gương mặt của người khao khát có đàn ông bên mình. Chắc chắn
chuyện ngày hôm qua là do tôi tưởng tượng ra thôi. Giờ nghỉ trưa, tôi mang
tập tài liệu chưa kịp đưa đến chỗ cô.
“Cảm ơn em, Aizawa.” Cô vẫn nhẹ nhàng nói với tôi như mọi khi.
“Nhưng hôm qua có chuyện gì thế? Cô đã đợi ở văn phòng mãi.”
“À, là em có việc đột xuất ạ. Em xin lỗi cô.” Tôi khẽ trả lời.
Đó chắc chắn là tôi đã hiểu lầm. Lần này thì tôi tin chắc là vậy. Tan
trường, tôi an tâm đến phòng học của anh.
“Anh Makino, anh thích cô Yukino à?”
Tôi đã an tâm rồi, đã biết chắc tất cả chỉ do mình tưởng tượng thôi, vậy
mà lời đầu tiên khi gặp anh lại là câu hỏi đó. Tôi không khỏi bàng hoàng
trước những gì mình vừa nói.
“Sao em lại nghĩ như thế?” Anh hỏi lại.