Giờ tan học của ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè.
Sau khi tổng hợp hết tài liệu cho lớp mà cô Yukino đã nhờ, tôi tiến về
phía văn phòng môn ngữ văn với tâm trạng phấn khởi như sắp được nói
chuyện với một người bạn lâu năm không gặp. Từ tháng Sáu, Makino và
mấy người bạn đã rút khỏi đội tuyển bóng rổ, từ đó trở đi tôi bận bịu với
những chuyện liên quan đến anh và chẳng còn thời gian để vui chơi bên
những người khác.
Tôi leo lên bậc cầu thang, rẽ vào hành lang và đang định gõ cửa phòng
thì phải dừng bước. Từ bên trong tỏa ra không khí của một trận cãi vã. Đang
suy nghĩ xem có nên quay lại hành lang không thì tôi nghe có tiếng hét tức
giận.
“Em thôi đi!”
Giọng cô Yukino. Nghe tiếng bước chân đang tới gần cửa, tôi vội vàng
trốn vào gầm cầu thang.
Cậu học sinh mặc đồng phục bước ra khỏi văn phòng là Makino. Trên
mặt anh là nụ cười khá tàn nhẫn thỉnh thoảng tôi được thấy khi chỉ còn hai
người với nhau. Anh đi về phía dãy phòng học của khối Mười hai với nhịp
chân bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lòng đầy thắc mắc, tôi đứng thẫn thờ với đống tài liệu trong tay.
Nhưng chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó tôi phải được biết, hoặc không
nên biết. Tôi rón rén bước đi không gây tiếng động, tiến về phía lớp anh. Có
tiếng cười hô hố của một vài người.
“Thật hả Makino? Mày tấn công Yukino thật hả?”
“Mày đúng là ngu quá mà! Mà không, cũng giỏi đó! Chắc chắn bà ấy
không chú ý tới mày đâu.”
“Vậy sao?” Tôi nghe giọng nói bình tĩnh quen thuộc của Makino. “Tao
nghĩ Yukino thuộc dạng tốn thời gian tấn công liên tục là đổ thôi. Gương
mặt đó rõ ràng là kiểu thiếu hơi đàn ông thì không sống được mà.”