“Hôm qua… ở văn phòng môn ngữ văn…”
Ngập ngừng trả lời đến đây, tôi ngờ rằng mình đã phạm phải điều gì sai
trái.
“Vậy là em nghe thấy hết rồi?”
Anh nói như thể không có chuyện gì xảy ra, thậm chí biểu cảm trên
gương mặt cũng hoàn toàn không đổi.
“Cũng không phải là yêu thích gì, mà chỉ là khá chú ý đến Yukino thôi.
Thì trông cô ấy bí ẩn. Vẫn chưa làm chuyện đó đâu. Nhưng có lẽ rồi cũng
đến lúc thôi. Đàn bà ở tuổi ấy là ham muốn nhất mà.”
“Vậy sao?”
“Đúng. Em chưa nghe bao giờ sao? À mà, Shoko vẫn còn vụng về
lắm.”
Ra là vậy.
“Ra là vậy.” Tôi thở hắt ra thành tiếng những gì mình đang nghĩ.
Ra là vậy, là tại tôi không ra làm sao. Nghe giọng nói không chút ác ý
của Makino, tự nhiên tôi cũng suy nghĩ theo hướng của anh.
Từ hôm ấy trở đi, Makino không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi nữa.
Dù tôi gọi điện hay nhắn tin anh cũng không trả lời. Tôi vẫn có thể gặp mặt
nếu đến lớp anh sau giờ học, cũng có hôm ra về cùng anh và đám bạn.
Nhưng anh cố tình tránh để chúng tôi ở riêng với nhau thêm nữa, trừ những
lúc làm chuyện đó. Anh chỉ ôm tôi ở nhà anh khi ba mẹ đi vắng, hoặc ở
khách sạn khi tôi có tiền để trả. Tôi sợ câu anh nói, “Shoko vẫn còn vụng về
lắm.” Thành thử tôi cố gắng làm mọi thứ. Nhưng càng cố gắng, cơ thể tôi
càng trở nên gượng gạo và khó khăn. Chẳng biết tự bao giờ, anh không còn
ôm tôi nữa.
Mùa hè năm lớp Mười một là địa ngục.