Ngay từ đầu tôi đã bị Makino đùa cợt, và cô Yukino chỉ là một nạn
nhân quá đỗi hiền lành. Nếu gặp được Aizawa Shoko và Makino Shinji của
ngày đó, nhất định tôi sẽ đối mặt và xử lý chúng một cách thích đáng. Tôi sẽ
chỉ cho chúng thấy chính xác những gì chúng thật sự mong muốn, và chắc
chắn tôi sẽ dạy dỗ chúng thật đúng đắn. Nhưng lúc đó thì khác…
Giá như chỉ cần hồi tưởng là có thể chấm dứt mọi chuyện thì cả tôi và
cả những người đang lắng nghe câu chuyện của tôi đều sẽ thở phào nhẹ
nhõm chăng. Nhưng đáng tiếc, đây không phải một câu chuyện đã kết thúc
mà vẫn còn tiếp diễn đến bây giờ.
Tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết. Makino lúc đó chỉ là một thằng nhóc ưa
được nuông chiều, tôi cũng thế và cô Yukino hoàn toàn không phải chịu bất
cứ một trách nhiệm nào.
“Em đã yêu đến thế! Đã yêu đến thế! Đã rất yêu mà!”
Cho đến giờ tôi vẫn mơ thấy mình vừa gào khóc câu đó vừa đấm liên
hồi vào người cô Yukino.
Trong tôi có một sức mạnh lớn tới mức khiến chính tôi phải giật mình.
Cứ như có biển chỉ đường hiện lên trước mắt tôi, tôi biết rõ mình phải
làm những gì để có thể dồn ép cô Yukino một cách hiệu quả. Chính tôi cũng
từng khâm phục năng lực của mình.
Việc đầu tiên tôi làm là đi muộn giờ học của cô Yukino. Tôi đi muộn
mất ba mươi phút nhưng vẫn cố tình hiên ngang đi vào lớp từ cửa chính phía
trước.
“Aizawa, em đến muộn. Có chuyện gì thế?”
Cô Yukino hỏi, nhưng tôi cố tình không trả lời và chỉ nhìn chằm chằm
cô một lúc lâu. Sau đó mới đáp lại một cách xấc xược. “Cô tự hỏi mình
trước đi ạ!” Rồi thản nhiên về chỗ ngồi. Ban đầu những việc tôi làm chỉ có
vậy. Chỉ vậy thôi nhưng đám bạn học đã đánh hơi thấy có vụ gì đó bất
thường và một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan ra khắp lớp.