Trong bữa cơm tối, mẹ kế ân cần hỏi han tôi. Tôi chợt nghĩ, đã đến lúc
phải tấn công.
“Ừm… Con chỉ thấy có vấn đề ở giờ cổ văn. Mọi người ồn ào lắm,
không thể học tốt được. Cô giáo còn khá trẻ nên chắc các bạn cũng cư xử có
phần quá đà, nhưng năm sau con phải thi nên…”
Tôi vừa nói vừa cố nhét miếng thịt hảo hạng trên đĩa vào dạ dày. Người
phụ nữ hơn tôi chưa đến mười tuổi này trông thật giống mẹ thời còn trẻ đẹp.
Mắt cô ta long lanh, chắc vì đã nhìn ra cách khiến tôi chấp nhận làm con cô
ta.
Và quả là cô ta rất tích cực.
Chẳng biết bằng con đường ngoằn ngoèo phức tạp nào, mẹ kế đã biết
được tin đồn giữa cậu bạn trai cũ của con gái với cô giáo trẻ dạy môn ngữ
văn. Vào thời điểm đó đúng là chỉ riêng giờ cổ văn của cô Yukino là lớp náo
loạn không ra dáng tiết học gì cả. Một vài học sinh nghiêm túc đã xuống văn
phòng phản ánh rằng giờ của cô Yukino không giúp ích cho việc ôn thi của
họ, và gần như cùng thời điểm, phụ huynh tới tấp gửi lời than phiền tới hội
đồng giáo viên.
Bấy giờ cô Yukino bất lực đến tội nghiệp. Cô quá thành thật và lương
thiện. Tôi có sức mạnh, cô thì không. Một hiện thực đơn giản và tàn nhẫn.
Cuối cùng Makino cũng tốt nghiệp và rời khỏi trường. Động lực để tôi
dồn ép cô Yukino không còn nữa. Nhưng mọi việc đã thoát khỏi tầm kiểm
soát của tôi để tự xoay như chong chóng rồi. Giống như dây tai nghe nhét
mãi trong túi nay đã rối lên thành mớ bòng bong. Rất nhiều học sinh ghét bỏ
cô ra mặt, và cô bỗng nhiên mắc bệnh. Cô Yukino mà tôi ngưỡng mộ ngày
nào giờ chỉ còn là một bà cô u ám suy sụp. Tôi kiếm người yêu mới rồi chia
tay nhanh chóng, lại kiếm được người mới, cứ thế lặp đi lặp lại.
Vào một đêm mưa, mẹ kế hớn hở báo với tôi, cô giáo đó sẽ thôi việc.
Tôi không trả lời, lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn ăn, đi vào nhà vệ sinh, móc
ngón tay vào họng nôn cho bằng hết thứ thức ăn mà người đàn bà đó nấu.