8
Dẫu mưa không rơi
vẫn ở lại
căn phòng nơi đáy nước
Akizuki Takao
Khi tát vào mặt cô gái đó, có nỗi chán ghét như dòng nước nhớp nháp
thấm ngay vào xương tủy cậu. Đó là dư vị kinh tởm mà bạo lực gây ra cho
người ta. Nhưng theo Akizuki Takao, như thế vẫn chưa đủ. Hằn học và thù
hận từ sâu trong tim cậu trào ra như máu đỏ.
“Thằng này làm trò gì vậy!”
Tiếng hét vang lên bên cạnh, cánh tay phải vừa tát cô gái bị một nam
sinh túm chặt. Takao hất ra, không thèm để ý gì đến gã nọ mà cứ nhìn chằm
chằm vào đứa con gái tên Aizawa. Chính con bé lớp Mười hai này, đã khiến
người ấy…
Bất chợt có bóng người xáp lại, rồi chỉ tích tắc Takao bị hất tung ra, ngã
đập người xuống bàn ghế phía sau. Một tiếng động lớn dội lên ngay bên
mang tai cậu, bàn đổ sầm, Takao mở mắt và thấy mình đang dán mặt vào sàn
nhà. Mấy giây sau, môi cậu nóng ran lên.
Cái quái gì thế, chúng có bao nhiêu đứa?
Mồm ngập đầy máu, chìm trong cơn giận. Takao thậm chí còn không
nhìn rõ số người có mặt.
Khi ngẩng lên, cậu thấy một gã to con mặc áo phông đang nhìn xuống
mình với vẻ chán ngán. Cậu liền nuốt ực cả máu ứ lẫn nỗi sợ hãi và hối hận
mới trỗi dậy trong lòng rồi chúi người tới trước, húc vào bụng gã ta. Vừa kịp