“Nhưng mà bây giờ có khi lại hẹn hò với nhau được đó. Yukino đâu
còn là giáo viên nữa.”
Aizawa vốn vẫn nhìn xuống, không biểu lộ chút cảm xúc nào, lúc này
bất chợt ngẩng lên nhìn Takao. Và nở một nụ cười méo mó.
“Biết ơn tao đi. Vì tao là người đã bắt mụ già đó nghỉ việc.”
Cơn giận sục sôi đến từng đầu ngón tay Takao. Cậu hét lên và định đấm
Aizawa. Nhưng rồi lại một lần nữa cậu bị gã to con túm lấy và tiếp tục hứng
đòn. Trong lúc chịu đựng những cú đấm đá, tâm trí cậu không ngừng quay
cuồng với thắc mắc.
Tại sao, tại sao, tại sao?
Người ấy,
Người phụ nữ mưa
Cô Yukino
Không bao giờ nói cho mình…
Mình bị bắt mất rồi, cậu nghĩ.
Ở dưới mái hiên bao bọc trong ánh sáng và mưa, khi chạm vào bàn
chân lạnh ngắt của cô, cậu đã bị bắt. Ngày hôm ấy, cậu đo các thông số,
dùng bút chì để viền lại khuôn bàn chân. Mảnh giấy ghi dấu bàn chân như
còn đọng mùi hương man mác, dường như mình đã vô tình có được một
phần con người cô, chỉ nghĩ thế thôi cậu đã thấy cả người phát sốt.
Và như cái giá phải trả cho việc có được một phần của cô, từ sau hôm
ấy mưa không còn rơi nữa. Mùa mưa đã kết thúc. Mưa thôi rơi, kỳ nghỉ hè
đã đến. Takao không còn một cái cớ nào để đến hàng hiên đó nữa.
Vào một ngày đầu tháng Tám, anh trai cậu chuyển nhà. Takao giúp anh
chuyển đồ đạc từ sáng. Do mẹ cậu đã bỏ nhà đi khoảng hai tháng (nói là vậy
nhưng cứ độ một tuần một lần bà lại về nhà, hứng lên thì nấu cơm tối hoặc