bắt cậu nấu), nên Takao đã bắt đầu cuộc sống một mình. Căn phòng kiểu
Nhật rộng tám chiếu trước kia cậu vẫn dùng chung với anh trai trở nên rộng
hơn, chẳng biết phải làm gì với một nửa để không, cậu bèn ăn uống, ngủ
nghỉ cả ở đó, và chẳng biết tự bao giờ hình ảnh người ấy đã choán lấy sự
trống vắng trong căn phòng và trong tâm trí cậu. Cậu ở đây một mình là bởi
không có người ấy ở cùng. Người ấy đang ở một nơi khác, trải qua một cuộc
sống khác mà cậu không hay biết. Cậu ý thức được tất cả những điều đó.
Lần đầu tiên trong đời, Takao thấm thía ý nghĩa thực sự của nỗi cô đơn.
Cậu đau khổ vì không thể gặp mặt người ấy. Nỗi đau đó gần như là nỗi đau
trên thân thể. Một ai đó mà cậu không biết giờ này đang ở bên người ấy,
đang lắng nghe giọng nói ngọt ngao run rẩy, đang ngắm nhìn mái tóc mềm
mại óng ả, ngửi mùi hương dịu dàng chạm đến trái tim người khác, và biết
đâu đấy, đang chạm vào những đầu ngón chân màu hồng nhạt.
Trước khi ngủ cậu cầu mong trời sẽ mưa, khi tỉnh dậy cậu cũng cầu
nguyện trời mưa. Mưa vẫn không rơi. Cậu đã nghĩ, có lẽ mình quá ích kỷ
cầu nguyện mà ông trời đã quyết định không cho mưa rơi xuống. Đến lúc
tỉnh ra thì suy nghĩ đó đã trở nên thường trực và hết sức nghiêm túc trong
cậu. Cậu sợ hãi nghĩ rằng, nếu cứ thế này cậu sẽ trở nên vô dụng.
Nỗi đau này chỉ mình cậu biết, mình cậu chịu đựng, nó hoàn toàn vô
nghĩa. Trong cậu chỉ còn lại đúng một chút bình tĩnh để có thể suy nghĩ
được như vậy. Đúng là mình đã yêu mất rồi. Những chỉ vì yêu mà mình
thành ra yếu đuối thì làm sao sánh được những người trưởng thành vây
quanh người ấy lúc này. Bởi thế không thể vì yêu mà yếu đuối đi, nhờ yêu
mình phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, Takao đã quyết định vậy. Cậu phải cắt bỏ cái
phần đau đớn đến cực điểm trong trái tim mình đi. Rồi cậu tìm ra điều mình
cần làm, phải nghĩ cách bộc lộ được tình cảm của mình với người ấy, cậu
phải hành động.
Suốt kỳ nghỉ hè Takao dành thời gian cho công việc làm thêm. Cuối
cùng cơn mưa cậu mong ngóng bấy lâu cũng đã đến, nhưng buổi sáng hôm