nhận ra chẳng khác nào húc phải khúc gỗ thì lưng cậu bị một chiếc cùi chỏ
rắn đanh thụi xuống. Cậu gục xuống sàn. Chưa kịp trở tay cậu lại tiếp tục
nhận hai cú đá trúng vào bụng. Như bị dẫm thẳng vào nội tạng, người cậu co
rúm lại. Nhưng đã có ai đó kéo áo cậu, xốc cậu lên. Ngay trước mắt cậu, chỉ
cách chừng mười centimet là một vồng ngực cuồn cuộn. Một gã lừng lững
như cột thép bóp lấy cổ cậu.
“Khốn kiếp!”
Takao hét lên, vung tay đấm vào mặt gã to con nhưng chỉ cần một tay
gã đã dễ dàng chặn được. Takao giơ tay lên che chắn phần mặt, nhưng vẫn
trúng một cái bạt tai, định phản công thì lại ăn một cú đấm. Gã kia ra đòn
không nặng tay lắm, nhưng chẳng mấy chốc Takao đã cảm thấy mặt mình
méo mó biến dạng. Vừa cảm thấy ai đó đang đặt đế giày lên bụng mình thì
đã bị đá văng đi rồi. Takao đập lưng vào tủ đồ phía sau gây nên một tiếng
động vang dội. Một luồng hơi nóng từ phổi ộc ra khỏi miệng cậu.
Cái quái gì thế này… Đau đến phát điên.
“Mày là thằng nào? Định làm gì Shoko đấy hả!” Giọng nói khinh khỉnh
của tên to con dội vào màng nhĩ đang ong ong của Takao.
“Shoko, cậu không quen thằng này, đúng không?” Đứa con gái đứng
cạnh Aizawa ngập ngừng hỏi. Aizawa vẫn lặng thinh.
Thế là sao đây! Tại sao mình lại yếu ớt đến mức này. Takao muốn khóc
cho sự bất lực của bản thân, cậu cố gắng bò dậy, trân trối nhìn đám học sinh
cả nam lẫn nữ đứng trước mặt mình với nỗi uất hận trào sôi. Bọn chúng ồn
ào chế nhạo.
“Lại thế nữa hả trời? Thêm một đứa hi sinh vì Yukino.”
“Thật không? Mày cũng thích mụ già đó?”
“Hay là cũng được mụ ta cho một lần rồi?”
“Mụ Yukino quả là lẳng lơ mà. Phát tởm. Có biết mụ ấy bao nhiêu tuổi
rồi không?”
“Thấy cũng đáng thương ghê. Bị lừa một vố rồi nhóc.”