Tán lá tử đằng không thể thành mái hiên che mưa, Takao nhanh chóng
nắm lấy tay Yukino kéo cô chạy. Họ băng qua màn mưa dày đặc, không nhìn
thấy gì phía trước, thậm chí tiếng bước chạy cũng chìm trong tiếng rào rào
của mưa. Chạy vào tới hiên thì cả tóc lẫn quần áo họ đều ướt sũng cả.
“Trông như chúng ta vừa mới bơi qua sông để đến đây ấy!”
Yukino vui vẻ nói trong nhịp thở gấp gáp. Takao cũng cười vang. Cùng
với tiếng thở hổn hển, chẳng biết tự bao giờ trái tim cậu đã bừng lên bao
cảm xúc. Cơn gió bạt qua lá qua mưa thổi đến tận người họ, cả hai kêu lên
bất ngờ. Mùi hương tươi mới và thanh khiết ngập tràn, tưởng như toàn bộ
không khí của cả thế gian đã được thanh lọc. Takao nhận ra, đoạn hội thoại
và những cảm xúc ban nãy đã bị mưa cuốn trôi. Những chuyện xảy ra ở
trường và nỗi cô đơn suốt mùa hè cũng đã biến mất hoàn toàn.
“Chị rất thích những cơn mưa rào mùa hạ.”
Yukino vui vẻ nói, ngẩng mặt nhìn cơn mưa xối xả như thác đổ.
“Em cũng thế. Em thích mùa hạ nhất trong tất cả các mùa.”
“Cả cái nóng của nó à?”
“Vâng, cả cái nóng. Cả bầu không khí ẩm ướt, cả những giọt mồ hôi
túa ra ướt áo, cả cơn khát khô trong cổ, tất cả đều đem lại cảm giác em đang
sống, nên em rất thích. Chị Yukino thì sao?”
“Chị cũng thích mùa hạ. Mùa hạ, và mùa xuân nữa. Mùa của những
khởi đầu mới, mùa của vạn vật sinh sôi. Còn mùa lạnh khiến cơ thể mình
cũng lạnh nên chị ghét lắm.”
Lý do đó nghe thật kỳ cục. Takao bật cười.
“Tên chị là Yukino
cơ mà…”
“Chị ghét mùa đông.” Yukino nói tiếp và bật cười theo. Cô đưa tay vuốt
đuôi tóc bị ướt rồi ngại ngần liếc Takao, vẻ muốn nói lại thôi, môi mấp máy.
“Gì thế ạ?”
“Không…”