9
Chẳng nói nên lời
Yukino Yukari và Akizuki Takao
Sống cho đến hôm nay, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc
đời mình.
Yukino nghĩ.
Nhưng cô cũng biết, hạnh phúc này không thể dài lâu. Chẳng mấy chốc
nó sẽ kết thúc. Lúc nãy đi tắm, hơi nước nóng đã làm cô tỉnh táo và nhận
thức đầy đủ. Nhưng toàn thân cô vẫn đang ngập chìm trong hạnh phúc. Đầu
ngón chân ấm nóng, tâm trạng hân hoan khiến miệng cô cứ nhoẻn cười mãi.
Cô rót nước sôi vào phin lọc. Bột cà phê nở to và nổ lụp bụp, hương thơm
ngào ngạt. Tiếng giọt cà phê rơi xuống tách nghe thật giống tiếng mưa.
“Cầu xin thần linh…” Yukino khấn. “Xin hãy để cho khoảng thời gian
của con và Akizuki dài thêm một chút. Một chút nữa thôi cũng được, đừng
để cơn mưa của chúng con tạnh mất.”
“Chị Yukino!”
Tiếng gọi cất lên từ sau lưng cô. Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi,
Yukino quay lại. Cậu ấy cũng mỉm cười, nhìn thẳng về phía cô.
“Em nghĩ tình cảm em dành cho chị…”
Ôi không…
Yukino ngẩn ngơ. Cơn mưa tạnh rồi.
“… là tình yêu.”
Cậu nói, và đăm đăm nhìn Yukino.