Cho đến lúc này, Yukino hiểu rõ như lòng bàn tay, rằng chính Takao
cũng không ngờ mình có thể nói thành tiếng những lời vừa rồi. Chỉ là bất
giác buột ra khỏi miệng vậy thôi. Nhưng thật không công bằng. Chính bản
thân mình cũng như vậy.
Yukino biết hai má mình đang dần đỏ lên, cứ như thể cô đang đứng từ
xa ngắm chính mình vậy.
Mình đang rất hạnh phúc. Toàn thân mình đang run lên vì hạnh phúc.
Thế nhưng…
Ở nơi nào đó, có một con người khác của mình đang cố vươn tay tới
con người đang hạnh phúc này. Sẽ mất rất lâu mới có thể chạm vào được,
nhưng mình phải kéo cô ấy lại, bắt cô ấy nói những điều đúng đắn. Dù có
chuyện gì đi chăng nữa vẫn phải làm như vậy.
Tôi đặt tách cà phê lên mặt bếp, thở hắt ra hơi thở tôi đã quên khuấy
trong chốc lát. Tưởng như tôi vừa mới nở một nụ cười cay đắng vậy. Chính
tôi cũng muốn phủ nhận điều đó, tôi phải nói ra những lời đúng đắn. Tôi
phải nói ra đúng với giọng điệu nhẹ nhàng và từ tốn của một giáo viên.
“Không phải chị Yukino, mà là cô Yukino chứ?”
Nghe vậy, Akizuki hé môi như định nói điều gì. Nhưng sự im lặng vẫn
ngự trị, cậu lại cúi mặt xuống. Tôi cảm nhận được, cậu không chỉ thất vọng
mà còn bất ngờ. Giống như nỗi thảng thốt khi bị chính bàn tay mình đang
hân hoan siết chặt hất mạnh ra. Tim tôi đau nhói. Tôi cầm lấy tách cà phê,
bước đến trước mặt cậu ấy, ngồi xuống chiếc ghế đẩu, nó khẽ kêu két một
tiếng. Nhìn xuống cậu ấy đang ngồi trên sàn nhà, tôi từ tốn nói. “Chắc chắn
em biết chuyện cô nghỉ việc ở trường đúng không?”
Không có câu trả lời. Tôi lại tiếp tục.
“Cô sẽ chuyển đi vào tuần sau. Cô sẽ trở về nhà ở Shikoku.”
Nghe tôi nói vậy, cậu im lặng hồi lâu. Rồi như đã quyết tâm hỏi cho ra
lẽ, cậu ngẩng mặt nhìn tôi. Đến lượt tôi chỉ biết cúi mặt, tôi nói như phân
bua, “Cô quyết định như thế từ lâu rồi. Cô sẽ làm lại tất cả ở đó.”