“Cháu xin lỗi hai bác. Nhưng thật sự bọn cháu đã rất nghiêm túc với
nhau. Bệnh của Yukari… một phần nguyên nhân là từ phía nhà trường.”
“Bệnh? Anh nói rằng Yukari bị bệnh sao?”
“Thầy cô bí mật hẹn hò với nhau cơ mà! Nam nhi thì phải có nghĩa vụ
bảo vệ người mình yêu chứ?”
“Vì Yukari bị bệnh nên cậu bỏ rơi con bé?”
“Sẽ chẳng còn ai tin những lời thầy Ito nói nữa đâu.”
Đúng là một cơn ác mộng.
Tôi lắc đầu, dụi thuốc vào chiếc gạt tàn cầm tay, đi về phía bãi đỗ xe
dành cho giáo viên. Vừa nhấc chiếc mũ bảo hiểm kín mặt và đầu lên định
đội thì sực nhớ hôm nay có hẹn đi uống rượu. Tôi bèn để xe lại trường, ra
khỏi cổng, đi bộ về phía ga tàu điện ngầm. Không còn bóng học sinh nào
nữa nhưng dòng người trở về nhà trong im lặng và không khí ẩm thấp bủa
vây xung quanh làm tôi khó chịu.
Akizuki Takao là học sinh do tôi chủ nhiệm, thuộc lứa lớp Mười mới
vào trường tháng Tư này. Cậu ta không có gì nổi bật. Nếu không thường
xuyên đi muộn buổi sáng, không vướng chuyện cha mẹ ly hôn và mấy năm
nay chỉ sống với mẹ, thì cậu ta sẽ là một đứa trẻ mười lăm tuổi bình thường.
Thành tích học tập thuộc nhóm trên, đồng phục gọn gàng, không có dấu hiệu
nào cho thấy cậu ta tự cô lập trong lớp. Akizuki không tham gia sinh hoạt ở
câu lạc bộ nào cả, mà các học sinh tan học là về thẳng nhà thay vì nán lại
trường cho hoạt động ngoại khóa như thế thường không vấn đề gì về hạnh
kiểm, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên hình như cậu ta khá bận bịu với
công việc làm thêm. Trong giờ thể dục, thái độ của cậu ta nghiêm túc đúng
mực, các thầy cô khác cho biết Akizuki trong giờ của họ lúc nghe giảng lúc
ngủ gật nhưng không nói chuyện riêng. Đối với tôi cậu ta là một học sinh
không để lại ấn tượng gì đặc biệt, số lần đi muộn thật ra cũng chưa đến mức
báo động, tôi gọi cậu ta lên hôm nay cốt để cảnh cáo cho chắc ăn, cho an
tâm hơn thôi.