“Nhanh lên!”
Tôi bực mình quát khi chúng đang ngơ ngác ngó nhau, cả bốn đứa liền
đứng lên chạy ngay lập tức. Tôi tiếp tục ghi chép kết quả nhảy như chưa xảy
ra chuyện gì. Từ đó cho đến lúc hết giờ không một ai dám mở miệng nói
thêm nữa.
Đến lúc tranh thủ hút được một điếu thuốc thì cũng là lúc tôi nhớ ra
được điều liên quan đến Akizuki.
Hết tiết thứ sáu, tôi ngồi ăn bữa trưa muộn và tiện thể tổng hợp kết quả
điều tra thói quen sinh hoạt của học sinh lớp Mười, sau đó là hai tiếng đồng
hồ chỉ đạo câu lạc bộ bóng rổ rồi quay trở về văn phòng để lập nốt bản kế
hoạch dã ngoại cuối tháng, cuối cùng thì cũng xong công việc của ngày hôm
nay. Tôi mệt lử, đứng tựa vào tường phía hành lang khu dành cho giáo viên,
sau khi không thấy bóng ai xung quanh tôi khom người ngậm điếu thuốc và
thở ra lượng khói đã dồn lại trong phổi thành một tiếng thở dài.
“Đúng rồi, cậu ta là cậu học sinh xuất hiện trong giấc mơ của mình tối
qua.”
Tôi nhìn lên mặt trăng mỏng manh đang treo lơ lửng trên nền trời tím
sẫm và nhớ lại.
Đúng vậy. Tôi ghét giấc mơ đó. Giờ tan trường, trong phòng hướng dẫn
học sinh có ba người. Tôi, mẹ của Yukari và một cậu học sinh. Khi đang
nằm mơ tôi không nhận ra nhưng bây giờ nhớ lại thì đó chính là Akizuki
Takao. Tôi gồng mình giải thích với bà mẹ tôi mới gặp lần đầu lý do khiến
Yukari nghỉ dạy ở trường, còn Akizuki Takao, sự xuất hiện của cậu ta có lẽ
đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường chăng.
“Cậu và Yukari đã từng hẹn hò, đúng không?” Mẹ Yukari hỏi.
“Thầy cô đã luôn nói dối bọn em, đúng không?” Akizuki nói.
Tôi gục đầu xuống bàn, mồ hôi túa ra, cố gắng tìm lời giải thích.