Bởi thế tôi mới băn khoăn, không hiểu tại sao Akizuki xuất hiện trong
giấc mơ của tôi về Yukari. Cô ấy lại không phụ trách môn nào ở lớp tôi,
chẳng lấy đâu ra dịp tiếp xúc với cậu học sinh này.
Lúc tôi chuyển sang tuyến Sobu ở nhà ga Shinjuku thì cũng vừa lúc
mưa bắt đầu rơi. Chẳng mấy chốc mưa đã bám đầy trên cửa kính. Tôi ngắm
nhìn từng hạt mưa lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường và nhận ra. Đúng là ở
Akizuki có điều gì đó giống với Yukari. Giống như giọt dầu rơi vào nước, cả
hai người không bao giờ hòa lẫn được với xung quanh. Không phải họ nổi
bật hẳn lên. Họ có bạn bè, vẫn cười đùa như thường, không hề làm đảo lộn
không khí chung. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ là sẽ nhận ra họ. Bao nhiêu
năm dõi theo hàng trăm học sinh, tôi đã bóc tách được những người như vậy.
Cả Yukari và Akizuki đều mang trong mình một lãnh thổ riêng mà họ không
bao giờ để ai lọt vào. Đối với người ngoài, lãnh thổ ấy có thể thật sự giá trị,
mà cũng có thể chỉ là đống hổ lốn vô nghĩa. Tôi không hiểu nổi mà cũng
chẳng muốn tìm hiểu. Chỉ biết những người như vậy có đi đến đâu cũng
không hòa đồng được.
Vì thế một phần nào đó trong tôi không thể giao tiếp với Akizuki. Mà
cũng vì thế tôi bị Yukari lôi cuốn mạnh mẽ.
“Họ cùng xuất hiện trong giấc mơ của mình là đúng rồi.” Tôi lặng lẽ
ngắm nhìn cơn mưa với tâm trạng u uất không nguôi.
“Soichiro này, mỗi lần gặp lại thấy mặt anh khó coi hơn đấy.”
Đang cụng lon bia thì nghe nói thế, tôi cảm thấy tổn thương hơn là tức
giận. Chính tôi cũng bất ngờ vì điều này.
“Bình thường anh đã to cao và oai vệ rồi, lại khó đăm đăm nữa thì học
sinh sẽ chạy hết mất.”
Tôi uống ngụm bia, cân nhắc kỹ câu trả lời rồi mới nói, “Natsumi này,
mỗi lần gặp mặt là em lại độc miệng hơn đấy.”