“Đừng làm cho có chỉ để lấy cơm ăn. Nếu không bán được thì tự bỏ tiền ra
mua đi, đồ kém cỏi này!” Hầu như ngày nào làm việc tôi cũng phải nghe cấp
trên chì chiết như vậy, sau tôi cũng không biết có bao nhiêu người đã quá
suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần và phải bỏ việc. Natsumi vào cùng một
đợt với tôi, dù thành tích luôn ở hạng bét nhưng xem chừng không hề bận
tâm lo nghĩ gì hết, trong hoàn cảnh nào tôi cũng thấy cô ấy mỉm cười. Đó
thậm chí không phải là nụ cười theo kiểu “Tôi cười vì tự tôi thấy vui thôi”.
Ở cô có sự tinh tế, giữa môi trường làm việc tàn khốc như vậy, nụ cười của
Natsumi đối với tôi giống như dòng suối trên sa mạc. Dần dà qua mỗi lần
uống rượu giải tỏa những bực dọc ở công ty chúng tôi trở nên thân thiết,
chẳng ai trong hai đứa tỏ tình nhưng khi nhận ra thì chúng tôi đã cặp kè với
nhau rồi. Do tính cách cả hai đều thích ra ngoài vận động nên vào ngày nghỉ
chúng tôi thường đi du lịch, cắm trại hoặc tham quan đâu đó để giải tỏa tất
cả những căng thẳng ngày thường. Chúng tôi mới ngoài hai mươi, những
thứ như kết hôn, gia đình, tuổi già, bệnh tật vẫn còn quá xa vời. Trong mắt
chúng tôi, nơi chúng tôi thuộc về vẫn luôn ở một chỗ nào đó trong tương lai,
chúng tôi tự do trước tất cả những gì người ta vẫn gọi là trách nhiệm. Giờ
đây khi nghĩ lại tôi thấy đó đúng là khoảng thời gian hạnh phúc. Ba năm sau,
tôi thi được chứng chỉ nghề giáo, gần như cùng thời điểm đó Natsumi quyết
định đi Cuba du học, nghe nói là cô được chọn chỗ nào cũng được nhưng
Cuba là rẻ nhất, vậy là chúng tôi quyết định chia tay nhau như một lẽ tự
nhiên, chẳng hề vương vấn. Bấy giờ chắc chắn tâm trạng hứng khởi đầy kỳ
vọng tương lai đang mở ra trước mắt chúng tôi còn lớn hơn cả nỗi buồn vì
cô độc.
Sau mấy năm xa cách, Natsumi liên lạc lại với tôi khoảng bốn tháng
trước. Tôi làm giáo viên thể dục đã đến năm thứ tám, có chuyển chỗ làm
một lần, vậy là tôi trải qua tuổi ba mươi hai ở ngôi trường thứ hai mình dạy.
Đột nhiên một hôm cô nhắn tin cho tôi với nội dung ngắn gọn, “Soichiro,
anh vẫn khỏe chứ? Lâu lâu rồi, có muốn đi uống với em không?”