“Không phải. Anh đã nói là chia tay cô ấy từ trước khi học kỳ mới bắt
đầu mà.”
Nastumi chỉ hừ một tiếng ngán ngẩm rồi vừa ngáp vừa đứng dậy.
“Em đi pha cà phê. Soichiro có hút thuốc thì ra ngoài ban công nhé.”
Đến căn hộ của Natsumi giờ cũng thành chỗ cấm hút thuốc. Nhìn theo
cho đến khi bóng cô khuất vào trong bếp, tôi uể oải đứng dậy bước ra ban
công. Không gian chật cứng vì một nửa diện tích bị bộ tản nhiệt điều hoà
chiếm mất. Hơi ấm bốc lên từ mặt bê tông làm tôi nhận ra cơn mưa rả rích
đã tạnh từ lúc nào. Tôi hít một hơi thuốc thật dài, thầm nghĩ mưa cũng thật
bận rộn, cứ rơi rồi tạnh. Tôi liếc nhìn bên cạnh, phía trên bộ tản nhiệt có một
chậu cây và một bình tưới nước màu hồng. Đột nhiên tôi thấy như mình
đang lừa dối mọi người. Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đuổi ý nghĩ đó. Tôi đã
chia tay Yukari, còn Nastumi cũng chỉ là một người bạn thân thiết. Có lẽ các
thủ tục xin thôi việc diễn ra thuận lợi thế sẽ tốt cho cô ấy. Đúng vậy, tôi sẽ
gọi cho cô với tư cách đồng nghiệp chứ không phải bạn trai cũ. Dò tìm trong
danh bạ tên Yukino Yukari, tôi nhấn nút gọi.
Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Yukino Yukari đến làm, hai năm
về trước.
“Tôi là Yukino Yukari, giáo viên dạy ngữ văn. Tôi đã làm việc ba năm
tại Kokubunji, đây là trường thứ hai tôi đến dạy. Do tuổi nghề còn trẻ nên tôi
rất mong được học hỏi từ các anh chị đồng nghiệp, và từng bước cùng các
em học sinh trưởng thành hơn.”
Ban đầu tôi đã nghĩ trông cô gái này như búp bê. Mái tóc đen dài vừa
phải cùng bộ vest màu xanh thẫm trông chẳng có chút cá tính nào làm nổi
bật vóc dáng cô. Gương mặt nhỏ nhắn, có lẽ một bàn tay tôi cũng đủ ấp hết
khuôn mặt đó, làn da trắng muốt và đôi mắt to long lanh. Cổ, vai, cánh tay
cô đều gầy guộc khẳng khiu khiến ngực trông đầy đặn hơn. Giọng nói run
run vì căng thẳng nghe trong trẻo như giọng nữ sinh cấp ba. Tôi thấy cô
giống búp bê tình yêu, một món đồ chơi tình dục. Dù trong đầu cũng tự thấy