như vậy tôi có thể tách mình ra khỏi cuộc đua tranh giành trái tim người đẹp
Yukari của mấy cậu đồng nghiệp nam trẻ tuổi độc thân lúc đó.
Chúng tôi thân thiết với nhau hơn kể từ tháng Chín, bấy giờ vừa qua
dịp sinh hoạt dã ngoại hay lễ hội văn hóa hoặc gặp mặt phỏng vấn với phụ
huynh học sinh gì đó, hội giáo viên tổ chức một buổi liên hoan tổng kết.
Trong căn phòng rộng của quán rượu bình dân, gương mặt của gần ba mươi
người đều mơ màng vì say, bữa tiệc cũng sắp đến lúc tàn. Đúng lúc đó, thầy
hiệu phó cất tiếng gọi tôi bấy giờ đang ngồi nhâm nhi thứ rượu nhạt nhẽo ở
góc trong cùng của phòng.
“Này, thầy Ito, lại đây một chút.”
Tôi len qua chỗ trống giữa lưng các đồng nghiệp và bức tường, đến
được đầu bàn bên kia thì thấy ngồi bên cạnh ông hiệu phó say xỉn lảo đảo là
Yukari.
“Chúng tôi đang bàn xem trong số các giáo viên của chúng ta ai là
người có tửu lượng cao nhất, theo quan sát của tôi từ trước đến nay, tôi nghĩ
đó là thầy Ito. Nhưng thầy xem này, cô Yukino đây uống bao nhiêu sắc mặt
không hề thay đổi.”
Thầy hiệu phó gầy còm nhom nhưng lại có nọng ở cổ trông như chiếc
cằm thứ hai, lúc nào cũng thắt cà vạt, ông ta nhìn sang Yukari và nói với
giọng vui vẻ. Yukari bấy giờ ngước lên nhìn tôi với gương mặt có phần bối
rối.
“Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên quyết đấu luôn ở đây để xem ai là người
có tửu lượng cao nhất trường ta. Được không cô Yukino?”
“Không, tôi không có ý đó… Việc này cũng sẽ khiến thầy Ito không
thoải mái, mà thầy hiệu phó thấy đấy, cũng sắp phải…”
Yukari cố hết sức điều đình. Có lẽ cô sắp khóc đến nơi, trông hoảng hốt
đến mức đáng thương. Tôi đưa mắt nhìn quanh, các giáo viên khác đang giả
vờ bận bịu với những câu chuyện riêng để không nghe thấy gì. Tôi khẽ
buông một tiếng thở dài. Cấp trên của tôi vốn tính bền bỉ, uống rượu vào lại
thành ra đùa dai, dù mau say nhưng ông ấy không dễ dàng quỵ ngay mà