“Vậy là nghỉ hè xong mới làm thủ tục nghỉ việc hả? Có gì anh sẽ nói
với cấp trên cho.”
Tôi kết thúc cuộc điện thoại ngoài ban công, phần nào nhẹ nhõm vì đã
nói được những điều cần nói.
Từ đầu học kỳ thứ ba của năm nay, Yukari nghỉ làm ngày càng nhiều.
Ban đầu chỉ ở mức một tuần nghỉ ốm một lần, sau đó số ngày cô ấy có thể đi
làm cứ ít dần ít dần. Sang kỳ ba thì cô ấy chỉ đến trường có một nửa số buổi.
Từ tháng Tư trở đi, tôi có thể đếm được số buổi cô ấy đi làm. Trong tình
hình ấy, nhà trường không buộc cô thôi việc mà để tự cô nộp đơn xin thôi
cũng là rất tình nghĩa rồi.
Tôi thở một hơi dài, đẩy tất cả khói thuốc đã nén trong phổi ra, sức lực
trong người cũng vì thế mà trôi tuột đi mất. Tôi nhìn quanh nhưng không
thấy chiếc gạt tàn nào, đành vậy, lại rút trong túi ra chiếc gạt tàn cầm tay.
Khi tôi rời ban công quay trở vào phòng thì Natsumi đang ngồi xem ti
vi và uống cà phê. Miếng phô mai xanh được đem làm đồ nhắm với rượu
vang bắt đầu khô lại, nhìn nó chỏng chơ tôi liên tưởng đến những ngôi làng
bị bỏ quên và nhớ ra đã lâu mình không về thăm nhà. Tôi thả người xuống
bên cạnh Natsumi. Cô không buồn liếc về phía tôi. Trước giờ cô ấy đều như
vậy, hễ tập trung là sẽ không nghe thấy gì xung quanh mình nữa. Tôi nhìn
miếng phô mai, đang lưỡng lự không biết nên uống tiếp rượu vang hay
chuyển sang cà phê thì Natsumi cất giọng lãnh đạm không rõ vui buồn, “Lần
sau lại gặp.”
Suýt chút nữa tôi phải hỏi lại xem ý cô ấy là gì.
“À… ừ… Xin lỗi nhé, ăn uống bày bừa ở nhà em như vậy.”
“Không sao. Em sẽ nhắn lại cho anh.”
Natsumi mỉm cười. Thật ra cô chỉ khẽ nhoẻn miệng, ngẫm kỹ lại thì
chưa chắc đã là nụ cười.
Thôi về đi. Ý cô ấy là vậy. Dù không nói hẳn ra nhưng có lẽ không phải
người yêu mà tôi ở lại thế này cũng lâu quá rồi, về sớm thì hay hơn là nấn ná