ngày hôm đó với tôi thế giới như ngừng trệ. Tôi tuyệt vọng trong một thứ
tình yêu tựa như tình đầu của một cậu học sinh. Không, có lẽ còn tệ hơn thế.
Dần dần chỉ gặp ở trường thôi là không đủ. Tôi bắt đầu mời cô đi ăn, đi
xem phim vào những ngày nghỉ. Yukari dịu dàng và khá e dè. Thể trạng cô
không được tốt lắm, thỉnh thoảng hạ đường huyết và sốt nhẹ, đối với người
cả năm không cảm một lần như tôi thì chuyện này khá kỳ bí. Lúc nào trông
cô cũng có vẻ lo lắng, trong giọng nói đó, ý nghĩ phải bảo vệ người con gái
này lại trở nên mạnh mẽ và chân thật hơn bao giờ hết trong tôi.
Tôi đã từng đội mũ bảo hiểm lên đầu Yukari, đưa cô đi Okutama,
Nikko, Hakone bằng xe máy. Từ khi lên Tokyo, Yukari không đi chơi hay
tham quan nhiều lắm nên được tôi dẫn đến đâu cô ấy cũng lộ vẻ vui mừng.
Nụ cười của cô như một cái kim cắm thẳng vào phần yếu mềm nhất trong
trái tim tôi, một nụ cười đẹp đến nghẹt thở, đến mức khiến cho ta không thể
nào lẩn tránh được.
Tôi đã tìm được người phụ nữ lý tưởng. Đúng là một kỳ tích! Cảm giác
như vừa tình cờ phát hiện tại ngóc ngách Tokyo một loài bướm lạ vốn chỉ
phân bố nơi hoang đảo. Đến khi nhận ra mình nổi cơn ghen chỉ vì bắt gặp
Yukari nói chuyện với học sinh vào giờ nghỉ trưa, tôi không khỏi bất ngờ.
Bình thường Yukari được rất nhiều học sinh vây quanh, đặc biệt là
quãng thời gian đó, có một nữ sinh hay chạy quấn lấy cô. Đó là Aizawa
Shoko, một nữ sinh thuộc lớp tôi chủ nhiệm, khá nổi bật trong khối Mười.
Cô bé xinh đẹp, thành tích học tập tốt, khả năng lãnh đạo thiên phú, có thể
xếp vào hạng ngôi sao của trường. Trong câu lạc bộ bóng rổ có mấy cậu
từng thổ lộ nỗi lòng và bị cô bé từ chối thẳng thừng. Hình ảnh Yukari và
Aizawa bước đi như hai chị em gái nơi hành lang trong trời chiều tựa như
đoạn phim cắt ra từ một bộ phim cũ, cảnh tượng đơn giản nhưng đẹp đến
mức khiến lòng người sửng sốt.
Đúng vậy, tôi đã ghen tuông với một nữ sinh mười sáu tuổi, thật khó
coi. Tôi nghĩ rằng phải biến Yukari thành của mình trước khi ai đó đến cướp
cô ấy đi mất. Nghe thì ngu ngốc nhưng quả thật tôi như bị Aizawa Shoko