thúc sau lưng. Vào đêm giáng sinh, khi đi ăn với Yukari về, trên con đường
dẫn đến nhà ga, tôi đã ôm lấy Yukari và nói, “Tôi thích em, nên xin em cũng
hãy thích tôi!”
“Vâng.” Giọng cô run run, tôi tưởng như còn văng vẳng đến tận lúc
này.
Bấy giờ tôi hạnh phúc tới mức không tin nổi vào tai mình.
Còn hiện tại, có đôi lúc tôi vẫn thấy sợ, sợ rằng cả đời mình cũng
không quên nổi giọng nói ấy.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, những tiết học của học kỳ hai đã bắt đầu.
Tôi uống rượu ở căn hộ Natsumi từ hồi mùa mưa, đến nay đã được hai
tháng. Tháng ngày trôi đi với đủ mọi công việc dồn ép nối tiếp với nhau. Dù
đang nghỉ hè nhưng giáo viên vẫn phải đến trường như thường lệ, trường
hợp của tôi thì còn bận hơn cả bình thường do các buổi tập của câu lạc bộ
bóng rổ và những trận đấu ở xa. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Natsumi,
nhưng chúng tôi không ấn định được ngày hẹn nào nữa nên từ bấy vẫn chưa
gặp nhau.
Và nhớ lại thì, lâu lắm rồi tôi chưa gặp Yukari. Lần gần nhất là bao giờ
nhỉ? Có lẽ là vào tháng Tư, ngày cuối cũng cô ấy đi làm. Hôm nay Yukari
đến phòng giáo vụ, tôi có cảm giác sắc mặt cô ấy đã tốt hơn dạo trước. Dù
đang mùa hè nhưng cô vẫn khoác một chiếc áo vét dài tay màu xám bên
ngoài sơ mi trắng và mặc một chiếc quần âu màu xanh đậm. Tôi nghĩ đến
mình, lúc nào cũng chỉ mặc bộ quần áo thể dục này nên trông khá thiếu
thốn. Còn Yukari từ trước tới nay luôn ăn mặc kín đáo và đẹp mắt. Cô ấy
hợp với bất cứ bộ đồ nào, thậm chí là đẹp hơn cả người mẫu trên tạp chí. Dù
không ai bày tỏ cảm xúc ra ngoài nhưng quả thật vẻ đẹp trong sáng của cô
đủ làm cho bất cứ ai cũng phải rung động.
“Vậy chúng ta đi thôi nhỉ.” Tôi giục Yukari
“Vâng. Xin lỗi vì làm phiền thầy.”