“Cô Yukino cũng hiểu rõ về nghề giáo viên rồi. Phải đi làm từ trước 8
giờ sáng, bị gò bó đến tận 5 giờ chiều, đương nhiên không có chuyện cứ
đúng 5 giờ là được ra về, nhưng không có trợ cấp tăng ca. Đi làm vào thứ
bảy, Chủ nhật cũng là chuyện đương nhiên, lương bổng được yêu cầu phải
như các ngành khác nên rất eo hẹp, lương hưu thì bị phàn nàn là quá cao, bất
công so với mặt bằng chung. Không được học sinh lẫn phụ huynh tôn trọng,
bị chỉ trích là toàn theo lời bộ giáo dục, chỉ có việc dạy học thôi mà kết quả
đào tạo không được ích lợi gì hết. Nhưng là công chức, chúng ta vẫn phải
treo quốc kỳ trong sân trường, hát quốc ca mỗi đầu tuần. Làm việc mà phải
dè dặt với hội đồng giáo dục, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội, với
chính đồng nghiệp. Một công việc nhàm chán đến thế đấy.”
Ông ấy muốn nói gì vậy? Tôi hết sức thắc mắc, nhìn chằm chằm vào
mặt thầy hiệu phó một lúc rồi liếc sang Yukari. Cô ngồi bên cạnh, im lặng
cúi đầu như đang lắng nghe, nhưng tôi thoáng thấy mắt cô ánh lên nét cười.
Trong phòng hiệu trưởng đóng kín chỉ có tiếng gió vi vu từ chiếc điều hòa,
tôi, Yukari, thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó ngồi đối diện nhau trên hai
chiếc sofa đen dùng để tiếp khách đặt ở hai bên bàn. Thầy hiệu trưởng từ
đầu đến giờ chỉ ngồi uống trà với gương mặt vô cảm như không hề quan tâm
đến mọi chuyện. Chỉ mình thầy hiệu phó diễn thuyết.
“Cô Yukino này, tôi mà còn trẻ thì đã bỏ luôn ngôi trường này mà ra
mở một trường dạy thêm rồi. Đối với cả học sinh lẫn giáo viên, chẳng việc
gì phải nấn ná mãi ở một nơi vô lý thế này. Nhưng tôi lại qua cái tuổi bỏ
được mất rồi.”
Tôi cứ nghĩ thầy hiệu phó đang nói đùa kiểu đánh đố, nhưng xem ra
ông nghĩ như vậy thật. Dù không hoàn toàn đồng tình, tôi cũng thấy có phần
cảm kích trước những chia sẻ thẳng thắn ấy.
“Chúng tôi thấy tiếc khi nhận đơn xin thôi việc của cô, nhưng tôi nói
thật tôi cũng thấy khá ghen tị với cô.”
Đến đây, thầy hiệu phó hướng ánh nhìn về thầy hiệu trượng như ra
hiệu. Thầy hiệu trưởng cầm tờ đơn trên bàn và từ tốn nói, “Cô vất vả quá, cô