Yukino.”
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho mọi người
trong thời gian qua. Hơn hai năm vừa rồi tôi đã được mọi người giúp đỡ rất
nhiều.”
Yukari cảm động nói, và cúi đầu thật thấp.
Tóm tắt trong một câu thì Yukari phải thôi việc ở trường là do mất cân
bằng về thể trạng và tinh thần, không thể đến trường được nữa. Nói đơn giản
hơn là cô ấy mắc phải tâm bệnh của giáo viên. Đương nhiên là trên thực tế
không thể nào tóm gọn lại trong mấy từ như vậy được. Dù sự việc là do tôi
hay những người liên quan thuật lại chăng nữa thì vẫn chẳng ai biết rõ thực
tế đã xảy ra chuyện gì.
Tôi còn nhớ dấu hiệu đầu tiên xảy ra vào tầm tháng Chín, khoảng mười
tháng sau đêm Giáng sinh tôi ôm Yukari vào lòng. Việc chúng tôi hẹn hò với
nhau được giữ bí mật với học sinh và cả các giáo viên khác trong trường.
“Thầy Ito, thầy có biết học sinh tên Aizawa Shoko ở lớp em chủ nhiệm
không?”
Sau bữa tối ở căn hộ của tôi, Yukari hỏi. Đối với người từng làm kinh
doanh như tôi, lúc nào cũng gọi nhau là thầy cô như cách xưng hô của các
đồng nghiệp thì hơi xa lạ, thành ra khi ở riêng với nhau tôi thường gọi tên cô
ấy. Ngược lại, lúc nào Yukari cũng gọi tôi là thầy Ito. Cô nói là do thói quen
không bỏ được. Tôi hơi buồn khi cô ấy nói như vậy, nhưng một phần lại
thấy ngô ngố đáng yêu.
“Anh biết chứ, hồi lớp Mười Aizawa ở lớp anh chủ nhiệm mà. Cô bé
khá nổi bật, nhưng cũng không gây ra rắc rối gì.”
Tôi chợt nhớ ra, chính tại Aizawa mà tôi phải sốt sắng thổ lộ với
Yukari. Đương nhiên tôi không thể cho Yukari biết sự thật được.
“Aizawa hiện đang ở lớp em chủ nhiệm, nhưng mà…”