Theo như lời Yukari kể, từ lúc bước vào kỳ hai thái độ của Aizawa đột
nhiên thay đổi. Từ trước đến nay cô bé vẫn luôn quấn quýt Yukari như cún
con đáng yêu, nhưng bây giờ lại thể hiện rõ thái độ thù địch.
“Cô bé cố tình đến trễ giờ học của em, trong giờ dù em có gọi cô bé
cũng tảng lờ.”
“Thế à? Chúng nó cứ qua một tháng hè là sẽ thay đổi luôn ấy mà.”
Tôi đáp, cố nhớ lại Aizawa Shoko. Cha cô bé là trưởng bộ phận gì đó
trong một công ty quảng cáo nổi tiếng, gia đình cũng khá giả, có biệt thự ở
khu Shoto. Bản thân cô bé cũng xinh đẹp, nổi trội, có vẻ tiểu thư được nâng
niu chiều chuộng, nhưng ít nhất thì năm đầu tiên lên cấp ba cô bé không gây
rắc rối gì. Tuy nhiên tôi cũng không hiểu tâm tình của những cô bé mới lớn
cho lắm. Giờ thể dục thường chia nam nữ tập riêng, ngoài công tác chủ
nhiệm tôi cũng khó lòng để mắt đến tất cả các học sinh. Tôi hứa với Yukari
sẽ chú ý xem Aizawa thế nào, nhưng về sau cũng không thực sự coi trọng
lời hứa bởi nghĩ sự việc bình thường thôi, giáo viên và học sinh ở đâu chẳng
có ít nhiều khúc mắc.
Thế nhưng kể từ đó đến cuối năm, như một chiếc xe tuột dốc không
phanh, mối quan hệ giữa Yukari và Aizawa xấu đi nhanh chóng. Aizawa
đứng đầu một nhóm chống đối, tẩy chay những học sinh dám nói chuyện và
tiếp xúc với Yukari. Vốn có sức hút khá kỳ lạ, cô bé bắt đầu lên kế hoạch để
cả lớp chống đối Yukari. Khi sự cố này gây ảnh hưởng xấu tới việc dạy và
học thì chỗ đứng của Yukari trong văn phòng cũng trở nên khó khăn hơn.
Yukari rất khổ tâm, nhưng tôi nghĩ rằng dù tình trạng có tệ hại đến đâu thì cô
vẫn phải tự mình giải quyết. Rất nhiều lần Yukari bàn bạc với tôi, nhưng
sang học kỳ ba tôi quá bận bịu với công việc, lại nghĩ rằng nguyên nhân rắc
rối hẳn không chỉ từ phía Aizawa. Chắc chắn phải có vấn đề gì đó ở chính
Yukari, chưa kể cô còn là chủ nhiệm của Aizawa nữa. Nghề giáo viên của
chúng tôi ngay từ đầu đã bao gồm cả những trắc trở thế này. Yukari tự mình
thu xếp được thì cũng tốt cho nghiệp vụ của cô.